Đặc sản sâm dây “chờ” con đường mới

Làng Đăk Nai là một trong hai bản của xã Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) có điều kiện giao thông rất khó khăn. Bản chỉ cách trung tâm xã 2,5 km nhưng người dân phải mất vài giờ đồng hồ để di chuyển.
Mùa thu hoạch lúa ở làng Đăk Nai.
Mùa thu hoạch lúa ở làng Đăk Nai.

Xe máy không vào đến làng

Làng Đăk Nai, là nơi sinh sống của 56 hộ dân tộc Xơ Đăng với 223 nhân khẩu, nhưng con đường dẫn vào làng qua nhiều dốc đứng, núi cao. Việc đi lại trở nên khó khăn cả trong mùa nắng lẫn mùa mưa. Già làng A Nía của bản, chia sẻ: “Mỗi ngày, các cháu học sinh phải đi bộ lên xuống mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đến trường. Con chữ vừa học xong ở lớp, đi về đã rơi rớt dọc đường”.

Người dân nơi đây không chỉ phải đối mặt với khó khăn trong việc đi lại mà còn chịu áp lực từ cuộc sống nghèo khó vì mỗi năm chỉ có một mùa lúa. Nhiều em học xong lớp 9 đã lập gia đình hoặc ở nhà phụ giúp cha mẹ làm rẫy. Số học sinh tiếp tục học cấp 3 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Cô giáo mầm non Y Phương Thảo vừa được điều động vào làng dạy đầu năm học này cho biết: “Tôi có con nhỏ 7 tháng tuổi ở nhà nhưng sáng đi chiều về. Tôi không dám đi xe máy vào làng vì bị ngã hai lần khi qua cầu treo”. Những lời nói của cô như một tiếng thở dài trước thực trạng giao thông nơi đây.

Trong số nhiều người buồn cũng có một người vui. Anh A Nó là trường hợp như vậy. Anh A Nó, thường xuyên cõng hàng thuê cho cán bộ hay đơn vị khảo sát vào làng, cho biết: “Những ngày gần đây, từ 7 giờ sáng đến 16 giờ chiều tôi cõng hàng từ xã về làng được trả công 100 nghìn đồng”. Đường làm xong, anh cũng hết việc, buồn không? Anh A Nó cười, cho biết: “Tôi vui hơn. Vì con tôi đi học, vợ tôi sinh đẻ ra trạm y tế xã cũng dễ dàng mà”.

Già A Nía mong muốn Nhà nước sớm làm đường bê-tông để bà con có thể đi lại dễ dàng hơn. “Chúng tôi cần một con đường tốt để vận chuyển hàng hóa và cho các cháu đến trường”, ông nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Có đường mới cuộc đời sẽ khác

Trong khi đó, thung lũng núi Ngọc Linh. Làng Đăk Nai như một bức tranh đẹp giữa núi rừng hoang sơ. Sáng sớm, chúng tôi thấy những nhóm học sinh đứng tụm lại trước cửa nhà, trên tay mỗi em cầm một cây gậy. “Đêm qua trời mưa, đường trơn trượt lắm”, già A Nía giải thích về lý do các cháu phải mang theo gậy.

Làng Đăk Nai cũng không chỉ nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được biết đến như một địa chỉ cung cấp giống sâm dây chất lượng tốt nhất tỉnh Kon Tum. Sâm dây ở đây là sâm rừng nguyên gốc với mùi thơm đặc trưng và củ to rất được thị trường ưa chuộng. Hiện tại, cả làng Đăk Nai có khoảng 27 ha sâm dây và nhiều người đã biết trồng sâm dây dưới tán rừng hoặc xen canh với cây lâu năm để tăng thu nhập.

Những nỗ lực cải thiện giao thông và phát triển kinh tế từ sâm dây đang mở ra một cuộc sống tốt hơn cho người dân nơi đây. Trước năm 2024, đường vào làng vẫn còn là đường đất. Tuy nhiên, đầu năm nay, Nhà nước đã đầu tư đổ bê-tông hơn 1 km. Dù vậy, đoạn đường đất còn lại vẫn gặp nhiều khó khăn với những dốc đứng khiến việc di chuyển của người dân trở nên vất vả. Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh A Bú, chia sẻ: “Để làm được hơn 1 km đường bê-tông lên làng Đăk Nai, đơn vị thi công rất vất vả bởi không có xe nào chở vật liệu đến nơi để làm đường mà chỉ nhờ vào sức dân khuân vác qua cầu treo”.

Do đường đi lại khó khăn nên giá sâm dây thường bị tư thương ép giá. Giá sâm dây giống tại làng chỉ khoảng 70 nghìn đồng/kg, thấp hơn giá thị trường khoảng 30 nghìn đồng/kg. Già A Nía mong mỏi: “Nếu có đường bê-tông thuận lợi hơn, các cháu sẽ đi học dễ dàng hơn và chúng tôi cũng có cơ hội phát triển kinh tế từ sâm dây”. Ông Nguyễn Trung Thuận, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và ưu tiên bố trí nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia để hoàn thiện và đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông nông thôn đến làng Đăk Nai”.

Dù khó khăn nhưng đồng bào Xơ Đăng ở đây vẫn còn gìn giữ những nét văn hóa truyền thống độc đáo, như lễ hội mừng lúa mới, lễ cúng máng nước, lễ hội cồng chiêng, múa xoang. Lễ hội được tổ chức không chỉ để duy trì những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Xơ Đăng, mà còn là dịp giao lưu, thắt chặt thêm tình đoàn kết.