“When you come at the king, you best not miss”, câu thoại nổi tiếng của nhân vật Omar Devone Little trong bộ phim truyền hình "The Wire", do Michael Williams thể hiện, bỗng lan truyền chóng mặt sau trận đấu trên sân Wembley. Ứng với bối cảnh trận đấu, có thể hiểu là “Khi gặp nhà vua, tốt nhất bạn đừng bỏ lỡ”.
Dortmund đã không làm được điều ấy. Thế trận áp đảo và những cơ hội rõ rệt trong hiệp 1, với chỉ số bàn thắng kỳ vọng lên đến 1,8 không được cụ thể hóa bằng một lợi thế nào về tỷ số. Real thường có thói quen nhập cuộc chậm tại Champions League, nhưng khi họ đã bắt nhịp, gần như không ai có thể ngăn cản.
Nguồn cội sức mạnh của đội bóng Hoàng gia trở nên rất khó phân tích với các chuyên gia: Họ có thể đôi khi chơi không hay, nhưng luôn là người bước lên đỉnh cao danh giá. Khi mọi thứ khó lý giải, người ta quy lại thành một khái niệm “DNA Champions League của Real”. Nói đơn giản, họ sinh ra để thống trị giải đấu này.
2014 là năm đánh dấu cột mốc đặc biệt với Los Blancos. Trước năm đó, dù vẫn là số một tại Champions League và các giải đấu tiền thân với 9 chức vô địch, Real vẫn bị các đội phía sau, nhất là Milan (7 lần vô địch) bám đuổi khá sát sao. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, khoảng cách đã bị nới rộng đến mức khó có thể san lấp: Real hiện đã có 15 chức vô địch, còn Milan vẫn giẫm chân ở con số 7.
Không thể phủ nhận sự thành công của chính sách Los Galaticos (dải ngân hà) trong tay “Bố già” Florentino Perez qua các thời kỳ. Nhưng cái đáng nói là sau sự ra đi của một thế hệ kiệt xuất như Ronaldo, Ramos, Bale, Benzema, ngay cả khi còn đang “quá độ” sang một phiên bản khác, Real vẫn không suy giảm sức mạnh. Đó là công lao của Carlo Ancelotti, người đặc biệt giỏi và giàu kinh nghiệm ở Champions League với 5 lần vô địch (2 lần với Milan, 3 lần với Real). Nếu tính cả cương vị cầu thủ, Ancelotti đã có 7 danh hiệu C1/Champions League, số cúp này chỉ kém duy nhất một đội bóng, là chính… Real.
Sự kết hợp hoàn hảo ấy đưa đến một CLB không đối thủ tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. 9 trận chung kết liên tiếp toàn thắng cho thấy thứ "DNA" đậm đặc từ bản lĩnh của họ. Hãy điểm qua một vài sự thật để thấy điều đó kỳ vĩ thế nào: Lần gần nhất Real thua chung kết C1/Champions League là trước Liverpool ở mùa giải 1980-1981. Khi đó, internet còn chưa ra đời, Johan Cruyff vẫn thi đấu, Maradona mới là tài năng trẻ, còn Michael Jordan đang chơi trong đội bóng đại học.
Bước lên đỉnh cao đã khó, đứng vững tại đỉnh cao còn khó hơn, nhưng Real biết cách để luôn giữ cho cầu thủ khát khao chinh phục. Mùa sau, “Galaticos 3.0” cơ bản sẽ thành hình với sự có mặt của Kylian Mbappe. Qua một phần tư thế kỷ 21, đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 vẫn chưa cho thấy dấu hiệu chậm lại.