Quán được thưng che bằng những tấm bạt và hai tủ cơm đã được bày biện tươm tất thức ăn lên những khay nhỏ sạch sẽ, gọn gàng. Tôi và V chọn thức ăn cho mình và vào ngồi ở một bàn dễ dàng quan sát. Cơm và thức ăn đậm đà hợp vị, đặc biệt là hợp với người lao động vì thức ăn khá nhiều, có thể đủ cho cả phần cơm thêm nếu muốn. Câu chuyện của hai đứa về mô hình này bỗng trở nên có nhiều góc nhìn, góc nào cũng ấm áp tình người.
Pleiku thật dễ thương. Thương cả người lẫn phố. Ngồi nhìn những chiếc xe máy tuềnh toàng và những chiếc xe lăn lần lượt đến, chọn cho mình thức ăn theo ý muốn rồi nhận được nụ cười khi rời đi với hộp cơm đầy ắp thức ăn trên tay. Họ đã đến và đi trong lặng lẽ trật tự đầy cảm xúc.
Ý tưởng treo cơm này được một nhóm các bạn nữ có tấm lòng hướng thiện đưa mô hình từ nước ngoài và các thành phố lớn về thực hiện tại Pleiku. Và không chỉ có cơm treo, nhóm thiện nguyện cũng đã kết nối để những ổ bánh mì treo làm ấm lòng người cô quạnh. Nhìn những phiếu treo cơm in mầu hồng được thực khách ghi đôi lời gởi gắm tôi thật sự xúc động. Của cho không bằng cách cho thật sự có ý nghĩa lúc này. Tôi vội lấy bút nắn nót những con chữ lên vuông giấy nhỏ lời chúc ngon miệng mà lòng mình cũng rưng rưng.
Quán cơm cũng có đôi ngày không có suất treo, chị chủ quán xinh đẹp tốt bụng đã tự treo khoảng 4-6 suất ăn dành cho những cô, chú thật sự khó khăn. Không chỉ dồn tâm vào những khay thức ăn cho khách, mỗi suất cơm treo chị cũng tự nguyện góp vào một phần nhỏ như là sự san sẻ cho cả người đến treo. Tôi thấy sự tử tế nhân hậu hiện lên ẩn trong nụ cười tươi tắn của chị khi đưa cơm cho khách ăn lẫn khách đến nhận cơm. Nhìn vào số phiếu treo đang chờ thực khách, tôi khá ngạc nhiên, chị vui vẻ nói cách đây mấy ngày có anh khách ghé ăn, sau khi nghe sự chia sẻ, anh ấy đã treo 50 suất. Vậy là trong mấy ngày tới, ít nhất có 50 mảnh đời nhận được bữa cơm ngon.
Lấp lánh trong quán cơm nép khiêm nhường góc vỉa hè giữa phố là những tấm lòng nhân hậu hiền lành. Những trao gởi yêu thương không cần ghi nhận, không phô trương, không đánh bóng. Người nhận, người cho hoàn toàn không biết, không chạm mặt nhau. Người làm cầu nối phải thật dạ, thật tình mới nhận được niềm tin gởi gắm. Ôi cuộc sống sao mà mến thương quá đỗi!
Tôi nói với V khi V hồ hởi nói rằng, em định mặc một bộ váy bồng bềnh điệu đà để hẹn hò với chị, để chụp ảnh check in này kia, mà mưa quá nên thôi, vì em nghĩ trong đầu là một quán ăn thật là hoành tráng. Tôi cười nói, khi người ta có điều kiện mà chia sẻ, điều đó đã rất đáng quý rồi. Nhưng giữa bộn bề mưu sinh tất tả, người ta vẫn dành cho nhau, san sẻ cho nhau thì điều đó còn đáng quý rất nhiều lần. V gật đầu đồng tình. Tôi thấy niềm vui trong mắt em long lanh như pha-lê. Hôm nay là buổi “thị sát” để em làm một phóng sự ngắn mong lan tỏa điều tốt đẹp này trên phố nhỏ mà em yêu thương.