Thương nhớ một thời

Nhiều nơi, nhiều người đang nỗ lực để loại bớt rác thải nhựa ra khỏi cuộc sống. Thật xúc động khi biết người dân trên đảo Cù Lao Chàm lâu nay không cho phép bất cứ ai được sử dụng hoặc mang túi nylon lên đảo. Hay nhiều siêu thị thực phẩm xanh đã dùng lá chuối để gói rau và giấy sáp đóng gói thịt và hoa quả. Và nhiều người cũng dần bỏ thói quen dùng túi nylon mà mang theo làn, giỏ khi đi mua hàng.

Minh họa: Lê Kinh Tài
Minh họa: Lê Kinh Tài

Xã hội ngày càng tiến bộ. Con người cần được sống hưởng thụ hơn, tiện nghi hơn. Nhưng ai cũng hiểu rằng, mặt trái của lối sống thực dụng trong xã hội tiêu dùng sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường thế nào. Và sự biến đổi của lối sống làm người ta dần thụ động cảm nhận vẻ đẹp tiềm ẩn trong những điều bình thường nhất. Nếu ai đó không còn nhận thấy xôi gói trong lá sen vừa ngon hơn, vừa đẹp hơn xôi trong hộp xốp thì thiệt thòi cho họ quá. Nói thế cũng vì ta thương nhớ một thời ở chợ chưa có túi nylon và ngoài đại dương cá voi cũng như các loài thủy sinh chưa chết hàng loạt vì nuốt quá nhiều rác nhựa.

Nhớ hồi nào, mấy bà dưa cà gói bằng lá hết. Cà muối, kiệu muối thì gói lá khoai buộc lạt. Riêng dưa muối thì gói bằng lá dong, vì lá dong dai, khó rách, đựng thêm vài muôi to nước dưa không ảnh hưởng gì. Lá dong cuộn thành cái phễu, gắp dưa, múc nước dưa vào nữa rồi gập lại. Sợi lạt quấn một vòng ở vết gập đáy phễu rồi quấn ngược lên trên mới vấn lại. Xỏ thêm sợi lạt ngắn nữa mà xách về. Tôm he cho các món ngon ngày Tết thì xiên từng xiên năm con một bằng que tre. Hai đầu que mềm buộc nút lại cho khỏi rơi. Một xiên như vậy là vừa vặn một bát canh bóng thả.

Và gói lá đẹp nhất, thơm nhất là gói hoa đĩa cúng. Ai đó hồi nhỏ, Rằm, Một hay được bà cho theo ra chợ Hàng Bè mua hoa gói về thắp hương. Chị hàng hoa dùng lá Bồ tát, một loại lá dong xanh nõn mướt thường trồng ven rào, ven giếng để gói những bông hoa xinh xinh, thơm ngát. Bàn tay khẽ khàng ấp hai cái lá dong vào nhau, rồi thoăn thoắt nhặt những bông thơm đẹp. Tất cả vừa vặn một đĩa hoa con. Vài nếp gập là cái lá dong đã tạo thành một gói chóp vuông xinh xắn, cô rút cọng lạt trên quang gánh khéo léo vấn lại, rồi dùng một cọng lạt khác xâu vào cho người tiện xách gói hoa. Mấy cô bé gái rất thích được xách gói hoa bà giao cho. Gói hoa cúng thanh sạch không được phép để cùng thức ăn. Hoa dâng ban thờ mà, tránh nhất là những gì uế tạp, xấu xa, tầm thường. Các bà, các cô thời đó thường đặt trong chiếc làn tre một gói hoa cúng cùng dăm phong oản mà đi lễ đền, lễ chùa. Xếp vài tấm bánh, đĩa chè kho hay cân hoa quả… ngay ngắn trong làn, họ xách đi thăm bạn bè, người thân, người ốm. Mọi ý niệm đều thanh khiết như thái độ cư xử với cuộc đời.

Hồi đầu năm ngoái, bọn tôi có chuyến đi Cao Bằng và tôi đã gặp lại cái làn tre huyền thoại thuở nào trong một phiên chợ. Lại rưng rưng nghĩ về ngày cũ. Lại nhớ đến các bà tôi xưa. Thế là sắm ngay một chiếc mang về Hà Nội. Thỉnh thoảng, con gái mang ra cắm hoa, bày trái cây nom rất thú vị. Nhưng cuối năm âm lịch này, tôi sẽ đựng oản quả, bánh trái, hương hoa mang xuống mộ để mời các ông, các bà về ăn Tết. Và chắc chắn rằng, trong đó không có túi nylon.