“Ông Khì Xưa”
Khi tôi còn bé tí teo thì “Ông Khì Xưa” đã già rồi. Tóc ông bạc phơ phơ như hoa cỏ chanh cuối mùa thu trên mấy quả đồi nơi chúng tôi hay đi chăn trâu. Chòm râu của “Ông Khì Xưa” dài đến ngang ngực lại có mầu trắng trong như cước. Cứ ra khỏi nhà là “Ông Khì Xưa” cầm cây gậy đi theo nhưng thi thoảng mới thấy ông chống gậy xuống đất. Ông bảo, cầm gậy đi cho yên tâm, phòng xa chẳng bao giờ thừa, tuổi già, biết sao những lúc trái gió, giở giời, đầu váng, chân run!
Thương nhớ một thời
Nhiều nơi, nhiều người đang nỗ lực để loại bớt rác thải nhựa ra khỏi cuộc sống. Thật xúc động khi biết người dân trên đảo Cù Lao Chàm lâu nay không cho phép bất cứ ai được sử dụng hoặc mang túi nylon lên đảo. Hay nhiều siêu thị thực phẩm xanh đã dùng lá chuối để gói rau và giấy sáp đóng gói thịt và hoa quả. Và nhiều người cũng dần bỏ thói quen dùng túi nylon mà mang theo làn, giỏ khi đi mua hàng.
Gõ cửa xin món Tết
Bà bác tôi hồi khỏe, liền trong hàng chục năm, gần như mùa đông nào cũng thu xếp để trước xuân từ Pháp về Hà Nội ăn Tết.
Đào hoa năm ấy
Tôi xếp lại đống giấy tờ trước khi tắt điện và khóa cửa phòng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Phòng tôi ở gác hai một căn nhà cũ, vốn là trụ sở của chi cục thuế, rồi một bưu cục bưu chính mới đến lượt tòa soạn như ngày nay.