Theo những người giữ rừng đỉnh Tà Xùa

Những ngày tháng 4, khi những cánh hoa ban vẫn còn lác đác trên những dãy núi mờ sương phủ, chúng tôi có dịp được cùng ăn, cùng ở và cùng tuần rừng với các kiểm lâm địa bàn Tổ Kiểm lâm phụ trách xã Háng Đồng, thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng Tà Xùa.

Kiểm tra rừng tại khu vực bản Làng Sáng, xã Háng Đồng.
Kiểm tra rừng tại khu vực bản Làng Sáng, xã Háng Đồng.

Vất vả tuần rừng

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa rộng 17.650 ha, thuộc xã Suối Tọ, Mường Thải (Phù Yên) và xã Háng Đồng, Tà Xùa (Bắc Yên), tỉnh Sơn La, giáp các bản của Trạm Tấu (Yên Bái). Đây là nơi có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài thực vật, động vật cùng những cánh rừng già nguyên sinh… 

5 giờ sáng, cái lạnh vẫn cắt da cắt thịt. Những làn sương mù trắng bạc dày đặc bao chùm các đỉnh núi, giăng kín lối đi, cách nhau vài mét không tỏ rõ mặt. Sớm là vậy, nhưng các cán bộ kiểm lâm địa bàn đã dậy từ trước đó và chuẩn bị xong thực phẩm, tư trang cho công việc tuần rừng. 

Ngồi khom mình nhâm nhi chén chè Tà Xùa, hai tay xoa xoa bên bếp lửa, anh Cầm Thế Dâm, Tổ trưởng Kiểm lâm xã Háng Đồng, nói: “Lạnh rúm người như này, nhưng chỉ cần xuyên rừng được một lúc là phải cởi bỏ áo khoác ra ngay. Áo ấm cho vào ba-lô phòng tối có cái đắp khi ngủ trong rừng, còn đi tuần trong rừng chỉ cần áo khoác nhẹ là được. Tư trang, thực phẩm anh em đã chuẩn bị đủ cả, ăn sáng xong, 6 giờ hơn đoàn sẽ xuất phát. Nhà báo cứ yên tâm, đi với kiểm lâm vào rừng thì không có đồ ăn ngon nhưng không bao giờ sợ đói và sợ lạc”.

6 giờ hơn, đoàn tuần rừng năm người bao gồm cả tôi bắt đầu xuất phát. Lúc này, sương đêm đọng trên cành cây cùng những hạt mưa li ti đặc trưng của khu bảo tồn cũng bắt đầu tí tách rơi xuống mặt đất, khiến cho mỗi bước chân của các thành viên trong đoàn thêm phần khó hơn. Bởi thứ đất đỏ bám đầy gót giày như muốn níu từng bước chân người qua đường. 

Cả đoàn xuất phát được gần tiếng đồng hồ từ trung tâm xã thì có mặt tại cửa rừng-nơi bắt đầu bước chân vào vùng lõi của khu bảo tồn. Lúc này, đoàn bắt gặp một tốp ba người có mặt tại khu vực cửa rừng. Theo kinh nghiệm của các kiểm lâm địa bàn thì những người này vào rừng để lấy mật ong và phong lan. Và nhiệm vụ cũng như công việc thường ngày của các kiểm lâm địa bàn là yêu cầu họ ra khỏi rừng và giải thích để cho người dân hiểu về việc làm của họ là vi phạm Luật Lâm nghiệp và sẽ ảnh hưởng tới rừng như thế nào. 

Anh Cầm Thế Dâm bảo: “Cũng bởi lực lượng mỏng, tháng tuần rừng hai lần, trong khi người vào rừng hằng ngày không phải là ít nên chúng tôi tập trung tuyên truyền là chính. Bởi khi người dân vẫn còn dựa vào rừng để sống thì sẽ rất khó giữ được rừng, cái chính là phải thay đổi được nhận thức của họ. Những hành vi như vậy anh em chỉ nhắc nhở, nếu vi phạm lần hai sẽ lập biên bản theo quy định. Cũng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nên tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển trái phép lâm sản trên địa bàn đã giảm đáng kể. Không còn tình trạng người dân chống đối, tìm cách ngăn cản bằng cách gây khó khăn, nguy hiểm như ném đá, làm bẫy cây hay dùng dao cắt lốp xe máy của kiểm lâm địa bàn như trước đây nữa”.

Chúng tôi tiếp tục men theo đường rừng trơn trượt với những con dốc “chồn chân vó ngựa” để hướng về bản Háng Đồng C rồi ngược lên khu bản Làng Sáng, nơi giáp ranh với huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Chặng đường của chúng tôi lúc thì rẽ ngang, lúc thì tụt xuống dốc và có lúc lại vượt qua những con suối hay lò dò đi trên những tảng đá trơn trượt với bề mặt phủ đầy rêu…

Theo những người giữ rừng đỉnh Tà Xùa -0
Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa có tính đa dạng sinh học cao với 613 loài thực vật và 348 loài động vật. 

Yêu rừng mới bám trụ được

Ngoài kiểm tra tuyến, bám nắm thông tin theo người dân cung cấp, tổ tuần rừng còn có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra và nắm địa bàn xem tại các khu vực giáp ranh hay những nơi xa khu dân cư mấy ngày đường đi bộ có chỗ nào còn tái trồng cây thuốc phiện không. Bởi đây cũng là thời điểm các đoàn công tác liên ngành ở các xã vùng cao Sơn La có nhiệm vụ tổ chức ăn rừng, ngủ rừng hằng tuần, thậm chí hằng tháng để tuyên truyền và triệt phá cây thuốc phiện tái trồng nếu có. 

Nhiều đoạn theo nguồn tin trước đó của người dân, có một số cây cổ thụ bị đổ do già cỗi hay gió bão, đoàn lại phải xuyên qua những đoạn rừng rậm rạp, luồn dưới những thân cây đổ hay vội vã bước qua những khu vực đầy vắt dưới những đám lá khô. Cứ như vậy, suốt mấy tiếng đồng hồ tính từ khu vực cửa rừng, các thành viên trong đoàn nối đuôi nhau luồn rừng, ngược dốc, băng qua suối để kiểm tra rừng, kiểm đếm số cây rừng bị đổ do gió bão hay những khu vực có gỗ quý có bị khai thác không…

Lúc này, mồ hôi hòa cùng với sương khiến ai cũng ướt hết quần áo và mặt. Khi đồng hồ điểm gần 13 giờ, đoàn quyết định dừng chân bên dòng suối Làng Sáng để ăn trưa. Đây cũng là dòng suối trong xanh, mát lạnh quanh năm với rất nhiều cá, cua, ếch, đặc biệt là loài cá dầm xanh-một trong bốn loài cá từng được xếp vào nhóm tứ quý chỉ để cung tiến vua. Và đến giờ phút này, người dân nơi đây vẫn chưa lý giải được tại sao tận trên núi cao như vậy lại có cá, đặc biệt là cá dầm xanh, chỉ biết rằng từ những năm kháng chiến chống Pháp, khi cán bộ lên đây nằm vùng đã thấy cá đầy suối rồi… 

Kiểm lâm địa bàn Lầu A Tống, bảo: “Địa bàn anh em phụ trách rộng gần 5.000 ha, trong khi tổ chỉ có 5 người. Theo quy định thì rừng đặc dụng mỗi kiểm lâm địa bàn chỉ phải quản lý 0,5 ha. Tuy nhiên, do thiếu người, địa bàn rộng khó khăn nhưng anh em vẫn nhiệt tình thực hiện nhiệm vụ. Đi tuần rừng nhiều cũng thành quen và không còn chỗ nào là anh em không biết. Rừng chỗ nào có cây gì, khu vực suối nào có nhiều cá, có nhiều ếch, có rau, có hoa chuối rừng hay khu vực nào nhiều vắt… anh em kiểm lâm địa bàn đều thuộc như lòng bàn tay. Ngày đầu về nhận nhiệm vụ tại xã cũng thấy do dự vì đi lại khó khăn, nhưng rồi cũng quen và thấy yêu rừng hơn”. 

Đêm xuống, thời tiết khu bảo tồn thiên nhiên Tà Xùa thay đổi hẳn khi mây kéo về dày đặc hơn, sương rơi nặng hạt và nhiệt độ giảm xuống. Và để có đủ sức khỏe cho ngày hôm sau tuần rừng, đoàn chọn một bãi đất giữa rừng, cách một con suối nhỏ chừng 20 m để làm chỗ nghỉ qua đêm. Các thành viên trong nhóm người thì lo tìm củi khô nhóm bếp, người thì chuẩn bị cơm tối, trong đó có món hoa chuối, nấm rừng được hái trong lúc tuần rừng.

Lý giải thắc mắc của tôi “tại sao không dựng lán để phòng mưa”, anh Cầm Thế Dâm bảo: “Đi rừng phải có kinh nghiệm. Hôm nay, quan sát thời tiết là biết trời không đổ mưa. Chỉ hôm nào thấy trời sẽ có mưa thì mới dựng lán, còn không thì tối xuống sẽ trải bạt hoặc cây rừng quanh bếp lửa ngủ cho ấm. Trên này, anh em đi tuần rừng hoặc đi triệt phá cây thuốc phiện mà phải ngủ trong rừng đều quan sát thời tiết bằng chính kinh nghiệm của mình để vận dụng cho phù hợp…”.

Sau bữa cơm sáng của ngày hôm sau với cơm trắng và cá khô nướng cùng một nồi canh hoa chuối rừng nấu lẫn với chút thức ăn của bữa tối trước, các thành viên trong đoàn lại tiếp tục công việc như ngày hôm trước nhưng ở những địa điểm, khu vực khác. Trong hai ngày, tôi đã được bám gót những người giữ rừng, được cảm nhận những khó khăn, nguy hiểm của các anh. Sang ngày thứ ba, cũng bởi tính chất công việc cũng như sức khỏe của tôi không bảo đảm để tiếp tục bám gót những người giữ rừng nên tôi đã được một thành viên trong đoàn đưa quay trở lại trung tâm xã. Bởi theo như lịch trình kiểm tra rừng khu vực bản Làng Sáng và khu vực giáp ranh với các bản của Trạm Tấu, Yên Bái trong thời tiết như thế này thì phải tuần nữa các anh mới có thể trở ra được. 

Chia tay những cán bộ kiểm lâm địa bàn khi sương sớm đã tí tách rơi, nghĩ đến những chặng đường phía trước khi trở ra tôi không khỏi cảm phục những đóng góp và hy sinh thầm lặng của những người giữ rừng nơi đây.