Với “Theo dấu chân cuộc sống”, người đọc được biết nhiều sự việc thuộc các lĩnh vực, thể hiện ngòi bút tác giả giàu tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng. Nguyễn Văn Mạnh là luật sư, anh được mời tham vấn và trực tiếp đi điều tra, giải quyết nhiều vụ việc cả trong nước và nước ngoài, nơi có lao động Việt Nam sinh sống. Các bài phóng sự của Nguyễn Văn Mạnh sinh động, có trọng lượng bởi được dẫn từ lời phát biểu của những người có trách nhiệm kèm những con số biết nói. Nhiều thiên phóng sự của anh bóc trần những chuyện xảy ra ngoài đời để người đọc biết, mà quan tâm, lo lắng trước nhân tình thế thái, để mà vui mà hy vọng và xây đắp niềm tin ở cuộc đời.
Hai tập thơ “Miền hoa Phượng” và “Dấu thời gian” cho thấy anh sáng tác với nhiều trăn trở. Nhiều bài thơ đậm triết lý nhân sinh: “Nghe hạt thóc quằn quại bóc mình thành gạo/Nhìn trong bụi cám trập trùng những giông bão đi qua...”, “Những bước chân trọn đời bươn chải/Lầm lũi vô hình giữa đại ngàn xanh…”. Đó còn là thân phận con người bình dị mà khi cuộc sống cần họ trở thành: “Những trái tim tự làm đuốc cháy/Ẩn giữa đá trời ngọc sáng long lanh…”.
Sang công tác Quảng Tây, Trung Quốc, qua bài “Tiếng quê”, anh tha thiết nhớ về quê hương và chợt nhận ra lòng yêu quê ẩn sâu đến mức yêu cả những gì chưa hoàn thiện của ngôn ngữ quê mình: “Những âm tiết của người quê tôi nói ngọng/Có đốt thành tro… Cũng tiếng người làng!”. Trong bài “Nghĩ giữa trưa im tiếng súng”, tác giả dùng hình ảnh thực để nói ý khiến độc giả day dứt: Bao lần tiễn đồng đội hy sinh/Chẳng một sợi khói hương dù đầy trời lửa khói…”.
Hai tập thơ đem đến cho người đọc nhiều liên tưởng. Trích dẫn một số câu không đại diện cho cả sự nghiệp thi ca của tác giả, chỉ là vài khám phá triết lý nhân sinh trong thơ anh. Trải qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Nhiều phen cái chết cận kề. “Bao lần tiễn đồng đội hy sinh” (Một câu thơ của Nguyễn Văn Mạnh) và bây giờ là cuộc sống với biết bao cam go, nghiệt ngã trong nền kinh tế thị trường. Nguyễn Văn Mạnh trân quý giá trị con người, sức lao động của họ, nhất là chị em phụ nữ, ngòi bút Nguyễn Văn Mạnh luôn xông xáo, nhạy cảm, tỉnh táo, bảo vệ và tôn trọng lẽ phải. Đúng trong một bài thơ, nhà văn Nguyễn Văn Mạnh đã từng lòng nhủ lòng: “Và bút ơi đừng viết dòng vô nghĩa”. Anh đã làm đúng lời tự nhủ như thế cả trong văn xuôi và coi như một “tuyên ngôn” của mình.
Cảm nhận từ ba tác phẩm cho thấy, không chỉ đa tài, Nguyễn Văn Mạnh còn đau đáu với cuộc đời và từ hiện thực cuộc sống. Tâm hồn của ông tụ lại thành mạch nguồn của văn rồi cô đọng thành thơ như đồng lúa vàng đến hạt gạo mang theo màu ngọc trai của những ai trân quý giá trị sống của con người.