Khi viết những dòng này, trong tôi vẫn náo nức không khí Lễ mừng chiến thắng và bàn công việc hệ trọng cho tương lai, diễn ra dịp này cách đây tròn một năm, 30/4/2025, tại thành phố mang tên Bác Hồ.
Bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung, với ca từ lấp lánh nhìn quê hương sáng tươi trong bình minh..., vang lên da diết, hòa nhịp cùng bước quân hành dồn dập như những đợt sóng trào. Vâng, mới lắm khi 51 năm đã trôi qua, nhưng Âm vang Tháng Tư, “Ta trẻ như cờ ta trẻ lắm/Ta reo trời đất cũng reo cùng” (thơ Hữu Thỉnh) vẫn cuộn trào như một bản hùng ca bất tận trong tâm thức người dân đất Việt. Mới lắm, bởi đó không chỉ là mốc son chói lọi ở điểm hẹn cuối cùng cuộc kháng chiến trường kỳ, mà còn là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình kiến tạo đã được định hình qua các mục tiêu phát triển sáng rõ: “Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vì một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. (Nghị quyết Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam).
Suy ngẫm về đất nước, về lịch sử, càng thấy sáng tỏ hơn một điều: Đại thắng mùa Xuân 1975 không chỉ là hoa trái của một mùa bội thu, mà là thành quả của cả một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, với những cống hiến, hy sinh vô cùng to lớn của hàng triệu người con đất Việt. Đó là kết tinh của đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; của tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” lan tỏa trong từng trái tim, từng bước chân ra trận.
Chính những bài học đúc kết từ chiến thắng vừa được Đảng ta tổng kết công phu, toàn diện, đã luôn soi rọi công cuộc đổi mới và phát triển đất nước 40 năm qua. Từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh, bị bao vây, cấm vận, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một nền kinh tế năng động, nối vòng tay lớn với thế giới, có vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế.
Ngày nay, trước sự biến chuyển của thế giới, biến chuyển của thời đại và biến chuyển của lịch sử, khi nhìn lại những chặng đường đã qua, có thể tự hào rằng, chúng ta không chỉ tiên phong mở đường mà còn tỉnh táo, dũng cảm sửa đường, không chỉ đứng vững, mà còn đang tiến bước đầy tự tin trên con đường phát triển. Quy mô nền kinh tế không ngừng mở rộng, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, hệ thống chính trị ngày càng hoàn thiện, quốc phòng-an ninh được củng cố vững chắc, quan hệ đối ngoại ngày càng sâu rộng. Ngày nay, tình hình thế giới vừa có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn đan xen vừa có những khó khăn, thách thức gay gắt, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục phát huy “tinh thần 30/4” trong một hình thái mới, tinh thần và ý chí mới. Trong bối cảnh đó, thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một dấu mốc mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đại hội đã xác định con đường phía trước, với những mục tiêu cụ thể và tầm nhìn dài hạn, hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Những định hướng chiến lược được đề ra không chỉ là sự kế thừa, mà còn là sự phát triển sáng tạo “Con đường 30/4” trong điều kiện mới. Muốn đi nhanh thì trước hết phải đi đúng bằng tri thức, tri thức là chìa khóa để mở cửa đi vào kho báu. Phải đi bằng khoa học, bằng công nghệ, bằng con người và hãy đi cùng nhau.
Tháng 4 này, Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, đã kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước; tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nền tảng pháp lý, thể chế và động lực chính sách để đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn dân tộc. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, mỗi quyết sách không chỉ cần đúng, mà phải “trúng” và “kịp thời”, bởi chậm một nhịp có thể đánh mất cả một cơ hội chiến lược. Đó chính là tinh thần hành động của thời đại mới, thời đại mà tốc độ, chất lượng và tầm nhìn quyết định vị thế của một quốc gia. Trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, việc lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, tạo ra những đột phá chiến lược là yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh và trách nhiệm cao của toàn hệ thống chính trị.
Hôm nay chúng ta viết tiếp khúc tráng ca lịch sử không còn là những thử thách cân não trước mỗi chiến dịch, mỗi cuộc hành quân thần tốc xốc tới chiến trường, mà là những thử thách mới trên mặt trận kinh tế, khoa học- công nghệ, giáo dục, văn hóa và quản trị quốc gia. Đó là hành trình giải phóng sức sản xuất, khơi thông nguồn lực, tạo dựng những động lực tăng trưởng mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Song song với phát triển kinh tế, việc chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm. Những chính sách an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển y tế, giáo dục, nhà ở… không chỉ là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là biểu hiện sinh động bản chất nhân văn của chế độ. Thực hành “Dân là gốc” không dừng ở một phát ngôn ấn tượng, mà phải trở thành nguyên tắc hành động trong mọi chính sách, mọi quyết định. Một nội dung đặc biệt quan trọng khác là tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc. Khép lại quá khứ, tôn trọng khác biệt, hướng tới tương lai. Đó là lựa chọn chính trị, lựa chọn văn hóa, thể hiện chiều sâu nhân văn của một dân tộc nghìn năm văn hiến, một dân tộc mở đường từ khi “Mẹ dẫn đàn con Tiên lên rừng, Cha dẫn đàn con Rồng xuống biển”.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam tiếp tục khẳng định mình là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, một đối tác tin cậy, một người bạn chân thành. Từ một đất nước bị cô lập, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các quốc gia trên thế giới, tham gia tích cực vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Điều đó cho thấy một chân lý: Sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở nội lực, mà còn ở khả năng kết nối và hội nhập để đi đến tận biển cùng sông. “Con đường 30/4” vì thế không chỉ là con đường của riêng Việt Nam, mà còn là con đường của hòa bình, hợp tác và phát triển.
Trên tất cả, tiếp nối Con đường vinh quang ấy là tiếp nối một lý tưởng, lý tưởng về một nước Việt Nam “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như điều mong mỏi của Bác Hồ kính yêu. Đó là một Việt Nam giàu mạnh về kinh tế, vững vàng về chính trị, phong phú về văn hóa, công bằng về xã hội và hạnh phúc trong từng gia đình, từng con người. Hơn bao giờ hết, thế hệ hôm nay cần ý thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước lịch sử. Những gì cha ông đã giành được bằng máu xương cần được gìn giữ, phát huy và nâng lên một tầm cao mới. Đó không chỉ là bổn phận, mà còn là vinh dự, là hạnh phúc của mỗi người Việt Nam, nhất là lớp người đang viết tiếp tương lai đất nước.
Lịch sử không chỉ là ký ức, mà là nguồn sức mạnh bền bỉ hun đúc ý chí, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của mỗi dân tộc. Con đường 30/4 vẫn đang nối tiếp, đang mở ra những chân trời mới, nội lực mạnh, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tương lai mở sáng tự lòng người, như những ngày năm ấy Đường Hồ Chí Minh sáng đỉnh Trường Sơn, “ta đi theo ánh lửa tự trái tim mình”. Vẫn biết, con đường đến tương lai bao giờ cũng phải khởi đầu từ những bước chân đầu tiên dũng cảm, tự tin, muốn rời một quả núi phải bắt đầu dịch chuyển từng tảng đá nhỏ. Nhưng hãy nhanh chân hơn nữa, “cái bay không đợi cái trôi”. Hãy Tin và hãy Yêu!
Giá trị lớn nhất của chiến thắng luôn ngời sáng trong quá khứ và có sức sống bền bỉ thấm sâu trong những bài học lịch sử từ hiện tại đến tương lai. Đó là bài học về phát huy sức mạnh nhân dân, về đại đoàn kết dân tộc, về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về nghệ thuật nắm bắt thời cơ và trên hết là bài học về vai trò, năng lực lãnh đạo của Đảng.