Sức hút từ giao thoa di sản và đòn bẩy hạ tầng
Phải một lần đứng ở cột mốc GPS-0001 thiêng liêng, ngắm mặt trời mọc trên biển Đông và lặn ở biển Tây, mới cảm nhận trọn vẹn cái thế và tình của vùng đất cực Nam Tổ quốc. Ở đó, ngành công nghiệp không khói đang có những bước chuyển mình âm thầm và kín kẻ.
Ngay sau hợp nhất, chỉ riêng dịp lễ Quốc khánh 2/9/2025, tỉnh Cà Mau mới đón đến hơn 120.000 lượt khách tham quan, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Riêng tại xã Đất Mũi - nơi “đất biết nở, rừng biết đi và biển sinh sôi” đã ghi nhận sức hút kỷ lục với gần 27.000 lượt người chỉ trong vài ngày nghỉ, góp phần tăng vọt lượng khách về địa phương này lên gần gấp 3 lần tình từ thời điểm đầu năm 2025.
Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Cà Mau Lý Vĩ Triều Dương, sự bứt tốc về lượng khách tham quan ở Cà Mau bắt nguồn từ lợi thế “song kiếm hợp bích” khi Cà Mau và Bạc Liêu về chung một nhà. Nói cho dễ hiểu, nếu như trước đây, điểm đến Cà Mau chủ yếu thu hút du khách nhờ hệ sinh thái “rừng vàng” Mũi Cà Mau và U Minh Hạ. Thì nay, hành trình trải nghiệm được lấp đầy bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử từ Bạc Liêu với nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Quán Âm Phật Đài, Nhà thờ Tắc Sậy, hay những cánh đồng muối trăm năm...
“Sau hợp nhất, Cà Mau nắm giữ sự hài hòa tuyệt mĩ giữa “rừng vàng, biển bạc” và chiều sâu văn hóa. Nhiệm vụ chiến lược của ngành là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo để phát huy tối đa hệ giá trị tổng thể này”, ông Dương nhìn nhận.
Thế nhưng, “linh hồn” di sản dẫu phong phú cũng rất khó cất cánh nếu thiếu “thể xác” hạ tầng. Cánh cửa tiếp cận vùng cực Nam Tổ quốc đang được mở toang. Khi tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau được thông xe, cùng Cảng hàng không xong nâng cấp sẽ rút ngắn cự ly của địa phương này với mọi miền Tổ quốc.
Thêm tin vui khi tháng 8/2025, Cà Mau được Trung ương quan tâm khởi công đồng loạt 3 công trình trọng điểm quốc gia, với vốn đầu tư khoảng 100.000 tỷ đồng. Đó là nâng cấp Cảng hàng không; Cao tốc về Đất Mũi, và siêu dự án Cầu vượt biển và Cảng nước sâu Hòn Khoai. Đây không chỉ là những dự án giao thông, mà là những con đường chở theo khát vọng bứt phá.
Có dịp về thăm Cà Mau, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Tấn nhìn nhận: “Sự hòa quyện giữa đờn ca tài tử, tài nguyên sinh thái và ẩm thực đang tạo ra sức cạnh tranh vô song với ngành du lịch Cà Mau. Nhưng sẽ hấp dẫn hơn nữa một khi hạ tầng giao thông kết nối được hoàn thiện”.
Cùng đánh giá trên nhưng chuyên gia ẩm thực Huỳnh Thị Kiều Phương, đến từ Thành phố Hồ Chí Minh lại có thêm góc nhìn về ẩm thực và đặc sản Cà Mau. “Tôm, cua hay cá nâu ở Cà Mau là “số một”, nhưng chúng ta cần sáng tạo để nó hấp dẫn hơn. Ví dụ như đưa món “cá nâu kho trái giác” truyền thống đi áp chảo và biến tấu theo chuẩn Âu chẳng hạn để tạo nên một trải nghiệm hoàn toàn mới và cao cấp”, vị chuyên gia hiến kế.
Gỡ “nút thắt” để tự tin vươn khơi
Dẫu hội đủ “thiên thời, địa lợi” nhưng xét cho cùng, du lịch Cà Mau vẫn bị níu chân bởi những nút thắt nội tại cần quyết tâm tháo gỡ. Bài toán nhức nhối nhất là hạ tầng giao thông nội tỉnh. Giám đốc Khu du lịch Cà Mau-ECO Ngô Huỳnh Trang, chỉ ra tình trạng “nút thắt cổ chai” trên chuỗi du lịch vàng (U Minh Hạ-Hòn Đá Bạc-Di tích Bác Ba Phi-Bến tàu tập kết 1954): “Khách đoàn đi xe 45 chỗ đến U Minh, nhưng qua Hòn Đá Bạc phải chuyển sang xe 16 chỗ. Thậm chí xe nhỏ cũng không thể tiến thẳng vào Di tích Bác Ba Phi khiến các công ty lữ hành ngán ngẩm”.
Cùng với đó, rào cản cơ chế khiến nhiều doanh nghiệp tâm huyết chưa được cấp phép khai thác trọn vẹn dịch vụ tham quan sinh thái. Nút thắt nữa nằm ở chất lượng dịch vụ. Tiến sĩ Dương Đức Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch, thẳng thắn nhận xét rằng, nội dung thuyết minh tại một số điểm đến ở Cà Mau còn chung chung, thiếu sức dẫn dắt, chưa tạo ra cảm xúc thương nhớ.
Cũng theo ông Minh, chất lượng phục vụ khách đoàn và hạ tầng lưu trú tại các điểm du lịch cộng đồng cần được đầu tư, nâng chất, và phải có quy hoạch không gian để phục vụ khách một cách nhịp nhàng, chuyên nghiệp hơn…
Để gỡ những nút thắt vừa nêu, Cà Mau cần các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong đó có cải cách thể chế và thu hút đầu tư để tạo động lực mới. Tiến sĩ Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, gợi mở một góc nhìn đột phá: “Trải nghiệm lướt trên cầu vượt biển hướng ra cảng Hòn Khoai trong tương lai chắc chắn sẽ là một sản phẩm mang tầm quốc tế. Chúng ta hãy biến chính các công trình hạ tầng vĩ đại này thành sản phẩm du lịch độc bản”.
Cùng ý tưởng mới, Tiến sĩ Dương Đức Minh, nhấn mạnh việc liên kết chặt chẽ với các trung tâm phân phối khách như Thành phố Hồ Chí Minh hay Cần Thơ, biến mỗi chuyến đi thành hành trình “Chạm cực Nam-Neo cảm xúc” để níu chân du khách lâu hơn tại Cà Mau.
Tất cả ý tưởng trên trùng khớp với định hướng vĩ mô của Cà Mau. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định Dịch vụ - Du lịch là một trong ba trụ cột kinh tế, mục tiêu đến năm 2030 đón 11,5 triệu lượt khách. Tại hội thảo định vị thương hiệu du lịch, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát đi cam kết mạnh mẽ: “Hành trình biến tiềm năng thành hiện thực đòi hỏi sự chung sức đồng lòng, trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm. Tỉnh cam kết luôn sát cánh, kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để du lịch phát triển”.
Con thuyền du lịch Cà Mau đang căng buồm đón ngọn gió lành. Nhưng để tự tin rẽ sóng, bên cạnh việc tận dụng tối ưu “lợi thế kép” từ sự sáp nhập địa giới và làn sóng đầu tư hạ tầng, Cà Mau cần nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống về cơ chế, dịch vụ và mạng lưới kết nối nội bộ. Khi những bài toán đó được giải quyết trọn vẹn, vùng cực Nam Tổ quốc mới thực sự xác lập được vị thế của một cực trọng điểm du lịch mang tầm vóc quốc gia.