Cuộc chiến chống dịch Ebola trên toàn cầu vẫn đang chứng kiến những diễn biến phức tạp, trong đó, vấn đề tài chính là “hòn đá tảng” cản trở các nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh. Nâng cao sức chống chịu của hệ thống y tế, nhất là ở châu Phi, nơi thường được nhận định là “mắt xích yếu” trong hệ thống y tế toàn cầu, là một yêu cầu cấp thiết, đòi hỏi sự đoàn kết, chung tay phối hợp của các nước.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo rằng, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang lây lan với tốc độ “khác thường”. Hàng nghìn người đã tử vong trong đợt bùng phát dịch Ebola được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia châu Phi này. Tình trạng mất an ninh cùng làn sóng người dân di chuyển nơi ở là yếu tố gây nhiều khó khăn cho công tác kiểm soát dịch và làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Song, điều đáng nói là châu Phi nói chung và Cộng hòa Dân chủ Congo nói riêng vẫn phải loay hoay giải quyết “căn bệnh trầm kha” đối với hệ thống y tế, đó là sự thiếu hụt trầm trọng nguồn lực tài chính, điều đã từng xảy ra trong thời gian đại dịch Covid-19 hoành hành tại đây.
Liên hợp quốc mới đây nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về nguồn lực tài chính đối với hệ thống y tế. Kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo cần 2,1 tỷ USD nhưng hiện mới chỉ được đáp ứng khoảng 45%. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cũng cho biết cần 76 triệu USD cho hoạt động ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo trong 6 tháng tới.
Các khoản thiếu hụt tài chính sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động trọng yếu, mang tính quyết định với khả năng khống chế dịch bệnh, như giám sát dịch tễ, truy vết người tiếp xúc gần, nâng cao nhận thức cộng đồng.
Đáng chú ý, lực lượng y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tiến hành đình công do chậm chi trả tiền lương và phụ cấp. Trước vấn đề thiếu hụt tài chính gây nhức nhối này, WHO khẩn thiết kêu gọi các nhà tài trợ quốc tế nhanh chóng giải ngân các cam kết hỗ trợ tài chính.
Câu chuyện về thiếu nguồn lực tài chính khiến châu Phi bị “chậm chân” trong cuộc đua tiếp cận dịch vụ y tế từng xảy ra trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Hầu hết các nước châu Phi dựa vào nguồn vắc-xin của COVAX, chương trình do WHO xây dựng nhằm bảo đảm các nước nghèo được tiếp cận công bằng vắc-xin ngừa Covid-19. Có một nghịch lý là, trong khi các nước giàu, vốn là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty dược phẩm lớn, đã bảo đảm nguồn cung vắc-xin cần thiết, thậm chí có nơi còn ghi nhận tình trạng dư thừa vắc-xin, thì các quốc gia ở Lục địa Đen chỉ có thể tiếp cận nhỏ giọt.
Trước lời kêu gọi của WHO hỗ trợ tài chính cho châu Phi để chống dịch Ebola, nhiều quốc gia, tổ chức đã khẩn cấp giải ngân các khoản hỗ trợ và cử chuyên gia y tế đến khu vực này. Liên minh châu Âu (EU) triển khai chiến dịch Cầu hàng không nhân đạo, theo đó vận chuyển 100 tấn vật tư khẩn cấp như các bộ dụng cụ lấy mẫu xét nghiệm, thuốc men… tới Cộng hòa Dân chủ Congo để kiểm soát các ổ dịch.
Song, để châu Phi không tiếp tục rơi vào thế bị động mỗi khi có dịch bệnh xuất hiện, việc nâng cao tính chống chịu cho hệ thống y tế, trong đó có nâng cao năng lực sản xuất vắc-xin, là yêu cầu cấp bách. Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) mới đây chính thức ký thỏa thuận cho vay 15 triệu USD với Viện Sinh học và Vắc-xin Nam Phi (Biovac) để triển khai dự án cơ sở sản xuất vắc-xin mới tại Nam Phi. Dự án đánh dấu một cột mốc về công nghệ y tế tại châu Phi, giúp giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu.
Cuộc chiến chống dịch Ebola không thể chỉ do một quốc gia hay một khu vực gánh vác, mà là trách nhiệm chung của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh thiên tai, xung đột… diễn ra với tần suất cao và mức độ ngày càng nghiêm trọng, nguy cơ bùng phát các đại dịch khác vẫn luôn rình rập, đe dọa nhân loại. Công cuộc nâng cao sức chống chịu của hệ thống y tế toàn cầu đòi hỏi các giải pháp đồng bộ và toàn diện, cũng như cần sự đồng lòng của các nước.