Việc các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Brazil, hay Saudi Arabia… ngày càng đảm nhận vai trò “người đứng giữa” trong các cuộc xung đột và khủng hoảng quốc tế đã phản ánh thay đổi sâu sắc trong cấu trúc quyền lực toàn cầu.
Trật tự quốc tế thời hậu Chiến tranh Lạnh từng được định hình bởi vai trò dẫn dắt rõ ràng của các cường quốc phương Tây.
Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, thế giới chứng kiến sự nổi lên mạnh mẽ của các trung tâm quyền lực mới, khiến vai trò lãnh đạo của cường quốc phương Tây có sự suy giảm tương đối. Chính sự cạnh tranh gay gắt này tạo ra một “khoảng trống lãnh đạo” trong quản trị toàn cầu.
Các cơ chế đa phương vẫn đối mặt những thách thức trong việc phát huy đầy đủ vai trò của mình, còn ngoại giao song phương giữa các cường quốc thường bị chi phối bởi tính đối đầu.
Sự bế tắc này đã mở ra không gian cho các quốc gia không phải siêu cường, song có đủ năng lực, uy tín và tính linh hoạt để đứng ra làm trung gian hòa giải.
Một điển hình cho vai trò ngoại giao trung gian hiện nay phải kể đến Thổ Nhĩ Kỳ. Với vị trí ngã ba chiến lược quan trọng, án ngữ giữa châu Âu, Trung Đông và Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ vừa là thành viên NATO, vừa duy trì quan hệ thực dụng với Nga, Ukraine và các nước Trung Đông.
Vị thế “bắc cầu” này cho phép Ankara đóng vai trò trung gian trong nhiều vấn đề nhạy cảm, thể hiện rõ qua sáng kiến thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, góp phần giảm nguy cơ khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng.
Nếu Thổ Nhĩ Kỳ đại diện cho ngoại giao trung gian dựa trên vị trí địa chiến lược, Qatar đại diện cho một mô hình khác - xây dựng vai trò trung gian dựa trên quyền lực mềm và mạng lưới quan hệ ngoại giao rộng khắp.
Qatar đã đầu tư mạnh mẽ vào ngoại giao hòa giải bằng cách giữ cửa đối thoại luôn rộng mở với những chủ thể mà phương Tây gặp nhiều rào cản trong tiếp cận, tăng vai trò nỗ lực thúc đẩy đàm phán và ngừng bắn ở Trung Đông.
Qua đó, Qatar đã chứng minh, trong một thế giới phân cực, khả năng đối thoại với nhiều bên trở thành một tài sản quý giá. Brazil lại đại diện cho một kiểu ngoại giao trung gian khác, khi được xem là tiếng nói của Nam Bán cầu trong các vấn đề toàn cầu.
Trong các diễn đàn đa phương, Brazil thường thúc đẩy quan điểm độc lập, kêu gọi giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột. Nước này cũng đóng vai trò tích cực trong các cơ chế như BRICS hay G20, nơi các nước đang phát triển tìm cách gia tăng tiếng nói.
Ngoại giao trung gian của Brazil phản ánh mong muốn xây dựng một trật tự quốc tế bao trùm hơn, nơi lợi ích của các nước đang phát triển không bị lu mờ bởi cạnh tranh giữa các cường quốc. Rõ ràng, ngoại giao trung gian ngày nay không còn là “đặc quyền” của các quốc gia trung lập truyền thống.
Trong một thế giới mà các cường quốc ra sức giằng co, vai trò trung gian nổi lên giữa những khối đối đầu. Nhiều quốc gia đã và đang xem ngoại giao trung gian như một đòn bẩy chiến lược, giúp nâng cao vị thế quốc tế, với chi phí thấp hơn so với chạy đua quân sự hay đối đầu kinh tế.
Tuy nhiên, ngoại giao trung gian không phải lúc nào cũng suôn sẻ. “Các nước đứng giữa” thường phụ thuộc nhiều vào thiện chí của các bên xung đột.
Việc duy trì cân bằng giữa các đối tác đối lập cũng tiềm ẩn rủi ro chính trị và chiến lược. Không phải mọi nỗ lực hòa giải đều hiệu quả, và vai trò trung gian có thể nhanh chóng bị suy yếu nếu môi trường địa chính trị thay đổi.
Dẫu vậy, trong một thế giới mà nhiều điểm nóng chưa lắng dịu, nguy cơ leo thang căng thẳng vẫn hiện hữu, ngoại giao trung gian trở thành “chất bôi trơn” cần thiết cho hệ thống quốc tế.