Bà K’Glòng nói thêm: “Lối dệt thủ công và mầu nhuộm thổ cẩm từ cây lá tự nhiên đẹp lắm! Mình luôn muốn giữ nét văn hóa truyền thống nghề dệt cho con cháu. Cũng vui là ở buôn Đưng K’Nớr này nhiều người vẫn giữ được nghề”.
Đúng như lời của nghệ nhân K’Glòng, để dệt nên tấm thổ cẩm mang thuộc tính cơ bản của di sản văn hóa tộc người Tây Nguyên phải thực hiện khá nhiều công đoạn, từ trồng bông, kéo sợi, nhuộm mầu, lên khung và ngồi dệt. Công cụ dệt của người Cơ Ho gồm cán bông, bật bông, xa quay sợi, hai khung cuốn sợi, khung căng sợi và bộ khung dệt. Người Cơ Ho không có khung dệt cố định, đó là bộ khung dệt rời bằng 12 thanh gỗ hoặc tre nhiều kích cỡ; mỗi thanh đều có tên gọi và chức năng riêng và từ xưa đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Trong những dịp hội hè hay mùa cưới, cộng đồng người dân tộc thiểu số Tây Nguyên không thể thiếu trang phục thổ cẩm và dùng thổ cẩm làm vật sính lễ. Những cô gái người Mạ khi lên chín, lên mười đã biết lên rừng hái bông, xe sợi và ngồi vào khung dệt. Nữ nghệ nhân Ka Mầm ở xã Đạ Tẻh (Lâm Đồng) vừa chăm chú dệt vừa nói: “Từ nhỏ em đã được mẹ truyền dạy nghề dệt. Đây là nghề truyền thống của dân tộc em, của gia đình em. Em rất tự hào về thổ cẩm của người Mạ với những hoa văn, mầu sắc độc đáo…”.
Thật vui, khi mùa xuân này, trong những buôn làng các tộc người mà chúng tôi đi qua, những khung dệt vẫn rộn rã thoi đưa, những người phụ nữ giữa miền sơn cước vẫn âm thầm gìn giữ lửa nghề. Những tấm thổ cẩm Tây Nguyên hằng ngày vẫn trao gửi đến nhiều buôn làng anh em, theo hành trang của khách phương xa và đến cả với bạn bè quốc tế. Cùng có mặt thăm những buôn làng Tây Nguyên với chúng tôi, nhà nghiên cứu văn hóa Đặng Trọng Hộ, phân tích: “Tôi tin rằng, nghề dệt và sắc màu thổ cẩm sẽ vẫn sống trong đời sống đồng bào bởi những nhu cầu trang phục tự thân. Một nhu cầu khác là họ vẫn dùng trong các lễ hội, các sự kiện văn hóa và ngày nay thì du lịch cũng là một thị trường tiềm năng của mặt hàng thổ cẩm”. Ngày nay, đời sống mới đã về trên những buôn làng; môi trường văn hóa, tập tục đã có sự tiếp biến, đổi thay. Nhưng, những tấm thổ cẩm dệt sắc màu văn hóa Tây Nguyên vẫn cứ rộng và dài thêm trên bàn tay, qua ánh mắt, trong trí tưởng tượng phong phú và tâm hồn lãng mạn của người phụ nữ sơn cước. Những sợi chỉ màu vẫn được đan cài theo câu hát của nghệ nhân bên khung dệt giữa hoang dã đại ngàn. Bởi thổ cẩm thì cả cộng đồng dân tộc thiểu số Tây Nguyên, những người yêu văn hóa miền đất huyền thoại này đều cần, đều quý.
Cùng với những nỗ lực giữ lửa nghề của các nghệ nhân, các cấp, các ngành hãy quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư và tạo hướng mở, nhất là vấn đề tìm kiếm thêm thị trường cho sản phẩm thổ cẩm của đồng bào Tây Nguyên.