Nhà rông, từ chính sách bảo tồn đến đời sống cộng đồng

Giữa quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ ở Tây Nguyên, nhà rông - biểu tượng văn hóa của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số đang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Tại một số địa bàn phía tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), những chính sách bảo tồn cụ thể đã và đang được triển khai.

Không gian vui chơi, sinh hoạt chung của cả làng.
Không gian vui chơi, sinh hoạt chung của cả làng.

Tuy nhiên, giá trị bền vững của nhà rông chỉ thật sự được khẳng định khi công trình này tiếp tục “sống” trong đời sống cộng đồng, như câu chuyện ở làng Kon Brăp Ju xã Kon Braih.

Chủ trương đã có, thách thức còn ở cơ sở

Nhà rông là thiết chế văn hóa truyền thống quan trọng của các dân tộc thiểu số tại chỗ ở phía tây tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Kon Tum cũ), không chỉ mang giá trị kiến trúc mà còn là trung tâm sinh hoạt cộng đồng, tín ngưỡng và văn hóa. Nhận thức rõ vai trò này, những năm qua, chính quyền đã ban hành nhiều kế hoạch nhằm bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị văn hóa nhà rông truyền thống các dân tộc thiểu số. Theo thống kê của ngành văn hóa, trên địa bàn phía tây thuộc tỉnh Kon Tum cũ hiện có hơn 503 làng đồng bào dân tộc thiểu số, có 479 nhà rông, nhà sàn cộng đồng. Trong đó, có 221 nhà sử dụng nguyên liệu truyền thống để xây dựng như gỗ, tre, mái lợp tranh. Một số địa phương đã đạt tỷ lệ 100% thôn có nhà rông, con số cho thấy nỗ lực rõ rệt của chính quyền và cộng đồng cơ sở.

Tuy vậy, theo nhiều cán bộ văn hóa địa phương, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ là dựng được nhà rông, mà là giữ cho nhà rông hoạt động đúng nghĩa. Ở một số nơi, nhà rông được xây dựng khang trang nhưng chủ yếu dùng làm điểm trưng bày hoặc phục vụ hội họp hành chính, ít gắn với nghi lễ, phong tục truyền thống. Điều này đặt ra yêu cầu cần song hành giữa bảo tồn vật thể và bảo tồn không gian văn hóa sống, trong đó vai trò chủ thể của cộng đồng là yếu tố then chốt.

Giữ nhà rông bằng đời sống của làng

Già làng A Jring Đeng, làng Kon Brăp Ju, xã Kon Braih, mở đầu câu chuyện bằng những con số cụ thể: Nhà rông của cộng đồng dân tộc Jơ Lơng (một nhánh của dân tộc Ba Na) chúng tôi dài 34 mét, ngang 12 mét, có 16 cột chính. Nhà từng được dựng cao 16 mét, nhưng sau một trận bão lớn vào khoảng năm 2020, bà con thống nhất hạ thấp gần 2 mét để bảo đảm an toàn. Cả làng cùng góp công, góp của. “Đây là việc của làng, không phải Nhà nước yêu cầu” già làng nói. Việc dựng nhà rông là quy trình mang tính thiêng liêng. Việc chặt cột dựng nhà rông phải chọn người để chặt nhát đầu tiên. Người được chọn sẽ nhận dao, rựa từ già làng và thực hiện nhát chặt mở đầu. Nhà rông hiện tại được dựng sau hơn 40 ngày lao động liên tục. Thanh niên vào rừng lấy gỗ, bà con góp tiền mua vật liệu. Tổng chi phí gần 100 triệu đồng, một con số không nhỏ với một làng miền núi. Nhưng theo già làng, đó là cái giá cần thiết để giữ không gian sinh hoạt chung.

Theo lời già làng, bà con ở Kon Brăp Ju vẫn giữ được phong tục tổ tiên cho đến ngày nay. Trong đời sống của làng, những nghi lễ quan trọng từ lễ cầu mùa, ăn lúa mới, đến lễ cúng trâu… đều phải diễn ra tại nhà rông. Ngoài nghi lễ, nhà rông còn là nhà chung, nhà khách của cộng đồng. Nhà rông cũng là nơi cồng chiêng phát huy đầy đủ giá trị. Với đồng bào Jơ Lơng ở Kon Brăp Ju, chỉ cần nghe tiếng chiêng vang lên từ nhà rông là biết đó là ngày vui. Cồng chiêng là cách báo với tổ tiên, mời ông bà về chung vui với con cháu.

“Còn nhà rông là còn phong tục. Còn phong tục là còn làng,” già A Jring Đeng nói, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát.

nha-rong-konbap-ju.jpg
Nhà rông làng Kon Brăp Ju sừng sững giữa núi rừng.

Trong đời sống đang đổi thay từng ngày, nhà rông làng Kon Brăp Ju vẫn đứng đó, không chỉ là một công trình kiến trúc, mà như trụ cột văn hóa giữ cho cộng đồng không bị tách rời khỏi nguồn cội.

Có thể bạn quan tâm

Thủy điện Yaly (Gia Lai) là một điểm đến thu hút nhiều du khách. Ảnh: K.MINH

Năm Du lịch Quốc gia 2026: Khi “Đại ngàn chạm biển xanh”

Với chủ đề đầy cảm hứng “Đại ngàn chạm biển xanh”, tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trọng thể Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2026. Sự kiện không chỉ đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với địa phương sau khi sáp nhập địa giới hành chính mà còn mở ra định hướng và kỳ vọng mới cho phát triển du lịch.

Các cán bộ tại Trung tâm dịch vụ hành chính công xã Tà Năng (Lâm Đồng) hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ.

Tháo gỡ khó khăn về nhân lực cho cấp xã

Sau hơn tám tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tuy nhiên, một trong những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ là nguồn nhân lực.

Quang cảnh hội nghị.

Tin tức

• Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức hội nghị tập huấn về phát triển du lịch cho hơn 80 địa phương, đơn vị và doanh nghiệp khu vực phía tây tỉnh theo các nội dung: Hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm bản đồ số du lịch, hộ chiếu ẩm thực, cẩm nang du lịch và video clip du lịch Đắk Lắk.

Đề tài Tây Nguyên luôn có mặt trong các tác phẩm của Hồ Thị Xuân Thu.

Miệt mài đắp bồi văn hóa Tây Nguyên

Tây Nguyên, với nhiều vẻ đẹp huyền bí đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho rất nhiều văn, nghệ sĩ, những người con của miền đất huyền thoại. Sự đa dạng từ những tác phẩm của họ đã góp phần tạo thêm sức sống cho kho tàng văn hóa, tinh thần của vùng đất này.

Nghệ nhân Y Ấp miệt mài với hành trình giữ nghề dệt truyền thống Giẻ Triêng. Ảnh: Khiếu Minh

Người giữ hồn thổ cẩm Giẻ Triêng

Tại thôn Đắk Răng (xã Dục Nông, Quảng Ngãi), nghệ nhân Y Ấp là một trong những người hiếm hoi còn gìn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Giẻ Triêng. Không chỉ duy trì kỹ thuật thủ công, bà còn nỗ lực truyền dạy để bảo tồn bản sắc văn hóa trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một.

Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn gắn với các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng.

Học nghề công nghệ cao tại vườn nhà

Trên cao nguyên Lâm Đồng, những lớp đào tạo nghề mở ngay tại thôn, xã đang trở thành “cầu nối” đưa khoa học-kỹ thuật đến với ruộng đồng, giúp lao động nông thôn làm chủ nền nông nghiệp chất lượng cao.

Lớp học phòng và trị bệnh cho vật nuôi.

Đắk Hà giải bài toán dạy nghề nông thôn

Trước đây, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế. Số lao động là người dân tộc thiểu số được đào tạo nghề nhìn chung thấp, các lớp học nghề còn nặng về lý thuyết, chưa phù hợp với bà con.

Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu của tỉnh Gia Lai đạt 99,76%.

Tin tức

• Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu của Gia Lai đạt 99,76%.

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, xã Cư Pui tổ chức hội xuân sôi nổi khắp 25 thôn, buôn, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Cư Pui nỗ lực thoát nghèo

Những năm qua, xã Cư Pui (tỉnh Đắk Lắk) nhận được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước về phát triển hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế... Nhờ đó, diện mạo địa phương ngày càng thay đổi rõ nét.

Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được kỳ vọng tạo sức bật phát triển cho tỉnh Gia Lai mới.

Đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Được xác định là công trình trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược kết nối miền biển với vùng Tây Nguyên, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang được chính quyền tỉnh Gia Lai tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm tiến độ thi công.

Lâm Đồng giới thiệu các loại cà phê tại hội chợ hàng nông sản. Ảnh: Hải Nam

Cà-phê Arabica Lâm Đồng

Lâm Đồng là một trong số ít nơi ở Việt Nam có điều kiện tự nhiên phù hợp với cây cà- phê Arabica. Bối cảnh thị trường thay đổi và các tiêu chuẩn như EUDR ngày càng chặt chẽ, đang đem lại những lợi thế mới.

Dự án Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ. Ảnh BP.

400 dự án và 250 nghìn tỷ đồng

Là con số dự án đang còn vướng mắc, bao gồm cả nhiều dự án đã tồn tại từ hơn 10 năm trước tại tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, tổng vốn đăng ký ở các dự án này là hơn 250.000 tỷ đồng, trong đó đã thực hiện đầu tư hơn 115.000 tỷ đồng.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ hành khách trên chuyến tàu Đà Lạt- Trại Mát.

Mang lại trải nghiệm thú vị cho du khách

Tới ga Đà Lạt ở phường Xuân Hương-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, du khách có cơ hội khám phá nhà ga cổ có kiến trúc độc đáo và chuyến tàu mang lại trải nghiệm thú vị.

Y Tuấn (chủ nhân Y Tuấn homestay) chuẩn bị các món ăn đậm bản sắc núi rừng cho du khách.

Câu chuyện mới ở Kon Chênh

Dưới chân những cánh rừng già tại vùng cao phía tây tỉnh Quảng Ngãi, cộng đồng người Mơ Nâm (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng) tại thôn Kon Chênh (xã Măng Đen) đang nỗ lực chuyển mình từ canh tác thuần nông sang mô hình du lịch cộng đồng.

Lễ hội mùa xuân của đồng bào H’Mông vừa là nơi vui chơi, vừa là nơi để trai gái tìm hiểu, giao duyên. Ảnh: Dương Phong

Nói không với tục “bắt vợ”

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, ghé thăm các bản làng của đồng bào dân tộc H’Mông khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi gặp từng nhóm nam nữ chơi ném pao. Những quả pao mang theo ước vọng năm mới và còn là tín vật, gửi gắm tình cảm lứa đôi.

Gia đình nhận hỗ trợ sửa nhà ở sau lũ lụt. Ảnh UNDP

Những mái ấm mùa xuân

Nhận khoản hỗ trợ trong những ngày đầu năm 2026, nhiều gia đình chịu thiệt hại nặng nề do bão, lũ tại xã Canh Vinh, tỉnh Gia Lai đã kịp thời sửa sang nhà cửa đón Tết Nguyên đán trong những căn nhà ấm cúng, vui xuân trọn vẹn.

Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen đã thả 5.000 cá koi, cá lăng giống xuống hồ Đăk Ke.

Tin tức

• Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết vừa tổ chức thả 5.000 con cá giống gồm cá koi Nhật Bản và cá lăng đuôi đỏ xuống hồ Đăk Ke, nhằm tạo đa dạng sinh học mặt nước và góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan phục vụ phát triển du lịch sinh thái.

Những sơn nữ dân tộc Cơ Ho xinh đẹp trong trang phục thổ cẩm.

Nuôi bền nghề dệt thổ cẩm Tây Nguyên

Nghệ nhân Ưu tú Bon Niêng K’Glòng (buôn Đưng K’Nớr, xã Đam Rông 4,Lâm Đồng), nói rằng: “Ngày xưa, con gái trong buôn làng này ai cũng biết hái bông, xe sợi và pha mầu từ cây rừng để dệt thổ cẩm. Nghề truyền thống của đồng bào mình mà, thổ cẩm không thể thiếu với bà con buôn làng, nhất là trong các dịp lễ hội, đám cưới,đám tang”.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Tin tức

• Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ủy viên Bộ Chính trị Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Quảng Ngãi về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Buôn trong phố Ako Dhong (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Nghe nhà dài kể chuyện

Buổi sáng ở thôn du lịch cộng đồng Ako Dhong, phường Buôn Mê Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bắt đầu bằng tiếng gió và ánh nắng mơn man trên những mái nhà dài.

Anh Nguyễn Thanh Minh (thứ hai, trái sang). Ảnh: NVCC

Bảo tồn, phát triển lan rừng đặc hữu

Tại thị trấn Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay là xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng, nhà vườn của anh Nguyễn Thanh Minh nổi tiếng lưu giữ được nhiều loài lan quý. Với diện tích gần 2 ha, anh sở hữu khoảng 100 loại lan, đặc biệt có những giống lan quý như giả hạc, nghinh xuân...

Nhóm sinh viên chủ nhân dự án Chilicap trong phòng thí nghiệm tại trường (Ảnh chụp từ video của Trường đại học Yersin Đà Lạt)

Nhỏ và lớn

Quả ớt Carolina Reaper tuy nhỏ nhưng từ hoạt chất capsaicin trong món quà của thiên nhiên ấy, một nhóm sinh viên Trường đại học Yersin Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã thành công trong việc tạo ra được một bộ sản phẩm y tế giúp giảm đau cơ, xương, khớp và góp phần tạo sinh kế cho bà con nông dân địa phương.

Các đại biểu dự cắt băng khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ.

Tin tức

• Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ với chủ đề “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân - Ngày hội của toàn dân” tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Cán bộ, công chức Sở Tư pháp Lâm Đồng tập huấn ứng dụng AI trong hoạt động chuyên môn. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Yêu cầu mới với chất lượng nhân lực vùng cao

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với những bước đi cụ thể trong thời kỳ mới.