Nói không với tục “bắt vợ”

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, ghé thăm các bản làng của đồng bào dân tộc H’Mông khu vực phía tây tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi gặp từng nhóm nam nữ chơi ném pao. Những quả pao mang theo ước vọng năm mới và còn là tín vật, gửi gắm tình cảm lứa đôi.

Lễ hội mùa xuân của đồng bào H’Mông vừa là nơi vui chơi, vừa là nơi để trai gái tìm hiểu, giao duyên. Ảnh: Dương Phong
Lễ hội mùa xuân của đồng bào H’Mông vừa là nơi vui chơi, vừa là nơi để trai gái tìm hiểu, giao duyên. Ảnh: Dương Phong

Như lời chia sẻ của anh Tráng A Dơ, Trưởng bản Đoàn Kết, xã Quảng Tân: Mùa xuân, khi lễ hội rộn ràng khắp các bản làng cũng là lúc các chàng trai, cô gái dân tộc H’Mông thể hiện tình cảm thông qua trò chơi ném pao. Chẳng thế mà đồng bào H’Mông có câu hát giao duyên: “Anh ném pao, em không bắt/ Em không yêu, quả pao rơi rồi...”.

Trưởng bản A Dơ cho biết: Trước đây, đồng bào H’Mông có tục “bắt vợ”, “kéo vợ” - được coi là nét đẹp trong văn hóa của đồng bào gắn liền với việc hệ trọng của đời người, đó là chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, có thời gian phong tục này bị biến tướng, để lại những hệ lụy cho xã hội. Do đó, khi di cư vào Lâm Đồng lập nghiệp đồng bào dân tộc H’Mông kiên quyết loại bỏ tục “bắt vợ”. Cấp ủy, chính quyền địa phương, già làng, trưởng bản đã vận động các bạn trẻ tìm hiểu nhau trên tinh thần tự nguyện và tiến tới hôn nhân theo quy định của pháp luật. “Khoảng bảy năm trở lại đây, chuyện “bắt vợ” tại các bản H’Mông ở Quảng Tân đã được xóa bỏ. Thanh niên, giới trẻ hiểu rõ quyền tự do kết hôn, xây dựng gia đình trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng”, Trưởng bản Tráng A Dơ nói.

Cùng địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tại phường Bắc Gia Nghĩa, theo bà Hạng Thị Khua, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 5- Đắk Ha, thông tin: Gần 300 hộ đồng bào dân tộc H’Mông ở địa phương đã cam kết bỏ tục “bắt vợ”, cùng với đó chuyện tảo hôn, kết hôn sớm cũng dần chấm dứt.

Theo lời bà Khua, giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, người H’Mông ở Lâm Đồng đã chọn cách gìn giữ bản sắc bằng sự chọn lọc. Những nét đẹp, phong tục tốt vẫn được duy trì, tạo sự gắn kết cộng đồng. Ngược lại, những hủ tục lạc hậu được xóa bỏ, góp phần xây dựng đời sống văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà mới vừa dựng lên tại Hòa Thịnh. Ảnh: XC

Những căn nhà nghĩa tình

Dịp này, đến xã Hòa Thịnh (tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc Đắk Lắk), những căn nhà tránh lũ kiên cố, vững chãi vừa được dựng lên còn thơm mùi sơn mới. Trên đường làng vẳng nghe tiếng cười nói rộn ràng, nét rạng rỡ trên nhiều gương mặt.

Giới thiệu kỹ thuật dệt thổ cẩm thủ công truyền thống tại buổi livestream.

"Buôn Tơng Jũ- Ea Kao xin chào"

Nhiều người từng biết đến buôn Tơng Jŭ (phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk), với nghề dệt thổ cẩm truyền thống nổi tiếng của người Ê-đê.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan. Ảnh: ĐVCC

Nghĩa cử thắm đượm tình quân dân

Tại tuyến biên giới phía tây tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ vừa chung tay giúp đỡ gia đình anh Rơ Mah Choan ở làng Khôn, xã Ia Mơ tạo dựng cuộc sống. Vợ chồng anh có ba con nhỏ, không có việc làm ổn định, nhà cửa tạm bợ thuộc diện đặc biệt khó khăn.