Những bông hoa của núi rừng Tây Bắc

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao gian khó, các chị Mùa Thị Mỷ, Nguyễn Mỹ Linh, Lò Thị Toản… đã miệt mài làm việc và gặt hái thành quả với ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Phong trào “nông dân thi đua lao động sản xuất” góp phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Điện Biên.
Phong trào “nông dân thi đua lao động sản xuất” góp phần quan trọng trong thành tựu phát triển kinh tế nông-lâm nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng tại tỉnh Điện Biên.

Thành công của các chị tạo dựng thêm mô hình, cách làm mới cho địa phương đồng thời góp phần truyền động lực, nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong mọi mặt hoạt động, cuộc sống. Và các chị - những người khởi nghiệp thành công được ví như những “bông hoa” điển hình trên núi rừng Tây Bắc…!

Người thêu ước mơ trên trang phục dân tộc

Là một trong 15 cá nhân đại diện 95 tấm gương điển hình tiên tiến của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2022-2025 về tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, cô gái dân tộc H’Mông đến từ bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng là Mùa Thị Mỷ có nhiều điều khá đặc biệt. Dáng người nhỏ nhắn, tiếng phổ thông chưa sõi nhưng đôi mắt cô lại sáng lấp lánh như biết cười.

Mỷ cho biết: Đến nay vừa tròn bảy năm em chuyên tâm với công việc thêu, may trang phục, khăn và túi của dân tộc H’Mông. Thành quả thật sự chưa nhiều, song điều làm em thấy vững tin là mỗi sản phẩm làm ra đều đem đến sự hài lòng cho khách hàng, từ đó khách tìm đặt hàng ngày một nhiều hơn.

Kể về những ngày đầu khởi nghiệp, Mỷ thoáng trầm buồn khi nhắc chuyện ngày chị đi mua máy khâu để làm may đã bị chồng kịch liệt phản đối, chỉ vì lý do “bao đời nay, phụ nữ H’Mông làm việc nhà, việc trên nương, việc với con lợn, con bò chứ làm gì có ai làm may bán hàng.

Biết là thuyết phục chồng không được, Mỷ đành lặng lẽ làm. Ngày ngày, chị vẫn làm mọi việc trong nhà, việc đồi nương nhưng đêm đêm, khi mọi người say giấc, chị khẽ vào bếp nhóm lửa nhìn đường kim rồi… lặng lẽ thêu.

Sau nhiều đêm miệt mài bên bếp lửa, Mỷ đã hoàn thành sản phẩm đầu tiên là bộ váy, áo với hoa văn đẹp đẽ. Rồi sau đó, chị lại cẩn thận chụp từng chi tiết, từng hoa văn trong từng khuôn hình để đăng trên trang Zalo cá nhân với lời giới thiệu rụt rè “hàng mới, hàng cần bán”. Khi đăng xong bài, Mỷ lại run run vì nhiều câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu, “liệu có ai cười mình không?”, “hàng của mình có bán được không?”…

Thật bất ngờ, chưa đầy hai giờ đăng bài giới thiệu hàng cần bán, Mỷ đã nhận được tin nhắn của một phụ nữ dân tộc H’Mông ở Lào Cai chốt mua hàng và đặt thêm năm bộ váy, áo nữa. “Cả đêm hôm ấy, em không sao chợp mắt vì niềm vui lâng lâng khiến em có cảm giác như là mơ vậy”, Mỷ nhớ mãi niềm vui lần đầu bán được hàng tự tay thêu, tự tay may là vào tháng 8/2018.

Năm 2019, có sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ xã, Mỷ được vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi để mở xưởng may nhỏ. Để có đủ hàng giao cho khách đặt đúng hẹn, chị đã đến từng gia đình trong bản vận động phụ nữ cùng làm; người biết thêu được Mỷ dạy thêm may, người chưa biết làm thì Mỷ tận tình chỉ bảo từng đường kim mũi chỉ. Xưởng may nhỏ của cô gái H’Mông ở bản Púng Pá Kha đã có 40 người, ngày ngày làm việc với mức tiền công trung bình 2 triệu đồng/người/tháng. Đến giờ, khách hàng của chị không chỉ là người trong nước mà nhiều người ở Thái Lan, Lào, Trung Quốc cũng liên hệ đặt mua.

Không chỉ tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 40 phụ nữ dân tộc H’Mông, tấm gương vươn lên của Mỷ còn là câu chuyện truyền cảm hứng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em gái người dân tộc thiểu số. Cũng nhờ sự miệt mài, say mê với hoa văn thổ cẩm của Mỷ mà giờ đây nghề may, thêu thổ cẩm của đồng bào dân tộc H’Mông ở Nà Bủng nói riêng, các xã vùng biên giới trong tỉnh Điện Biên nói chung đã hồi sinh diệu kỳ…

Nguyễn Mỹ Linh đưa hương chè bay xa

Cũng là cô gái bé nhỏ được sinh ra và lớn lên ở nơi núi cao sương mù với bao gian khó, năm 2018 tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp, Nguyễn Mỹ Linh lại quyết định về nhà ở Tủa Chùa để khởi nghiệp từ cây chè - loài cây không chỉ gắn bó với vùng đất và gắn bện với rất nhiều thế hệ nông dân ở nơi đây.

Kể cho chúng tôi nghe quyết định về quê khởi nghiệp của mình là có hình bóng, ký ức với chè của người cha đáng kính, Linh rất đỗi xúc động. Giọng nhẹ nhàng, cô khẽ kể: Ngày còn nhỏ, em thường theo cha đi khắp các vườn chè của người dân ở Sính Phình, Tả Phìn, Sín Chải để xem cha hướng dẫn họ cách ươm hạt, làm cây và làm chè. Vậy nhưng, cả cuộc đời cha lại khóc với cây chè nhiều hơn, bởi chè ở đây có tiếng ngon thơm mà bán chẳng ai mua. Mỗi mùa thu hái, người trồng chè chỉ hái vừa đủ để nhà uống, còn đâu họ bỏ mặc cây chè cứ mê mải xanh... Ngày nhận bằng tốt nghiệp tại Học viện Nông nghiệp cũng là ngày em cất bước đi thăm vườn chè ở Suối Giàng, Hoàng Su Phì và đi sang vùng chè nổi tiếng ở Trung Quốc. Sau hơn ba tháng trải nghiệm các vùng chè, em trở về Tủa Chùa và thưa chuyện với cha mẹ về quyết định khởi nghiệp với cây chè Tủa Chùa trước sự ngạc nhiên rất lớn của cả mẹ và cha.

Nhờ sự ủng hộ vô điều kiện từ gia đình, Linh có điểm tựa vững chắc để cất bước đến từng gia đình trồng chè đặt vấn đề thu mua, đồng thời đề nghị người dân bón phân, chăm sóc cây chè đúng thời vụ, kỹ thuật. Thoạt đầu, họ còn hồ nghi lời Linh nói, phần vì cô trẻ quá và phần vì niềm tin với cây chè trong lòng họ đã “nguội”, nhưng sau thấy Linh làm việc chắc chắn, họ đã tin tưởng làm theo.

screenshot-2025-12-27-054614.png
Từ vùng nguyên liệu chè Tủa Chùa, hiện nay Công ty TNHH Hương Linh Điện Biên đã sản xuất thành công 11 sản phẩm sử dụng 100% nguyên liệu chè Shan tuyết Tủa Chùa.

Sau gần hai năm nỗ lực, chuỗi cung ứng trà Shan tuyết đầu tiên ở Tủa Chùa do Linh thực hiện đã thành hình theo hình thức khép kín từ thu hái, chế biến đến tiêu thụ. Trên cơ sở đó, cô sáng lập thương hiệu “Diệp Thanh Trà, Trà Shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa” và trở thành Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Linh Điện Biên, có trụ sở tại xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Đến nay, Công ty chè Hương Linh đã sản xuất được 11 sản phẩm được chế biến từ chè Shan tuyết Tủa Chùa; trong đó có năm sản phẩm được công nhận đạt OCOP 3 sao. Điều đáng quý, các sản phẩm trà của Công ty Hương Linh đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng trong nước, quốc tế.

Song đến bây giờ, điều khiến Linh tạm thấy hài lòng nhất chính là chuỗi sản xuất chè của Công ty Hương Linh đã và đang đem lại nguồn thu ổn định cho hơn 1.000 gia đình trồng chè ở khắp các xã phía bắc thuộc huyện Tủa Chùa cũ, để người dân ngày càng thêm tin yêu gắn bó với cây chè.

Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên đã khẳng định: Cách làm, tấm gương khởi nghiệp thành công như chị Mùa Thị Mỷ, chị Nguyễn Mỹ Linh, chị Lò Thị Toản ở Mường Lay… là khởi nguồn sáng tạo, động viên hàng nghìn phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng thành công 138 sản phẩm OCOP tiêu biểu; duy trì 70 mô hình phụ nữ tham gia phát triển du lịch gắn với duy trì truyền thống văn hóa, bản sắc, nét đẹp của thiên nhiên, con người Điện Biên. Từ các hoạt động khởi nghiệp, hoạt động hội nhóm do phụ nữ làm chủ đã góp phần hỗ trợ 10.667 gia đình có phụ nữ thoát nghèo và 1.303 phụ nữ khuyết tật có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống.

Ghi nhận đóng góp của các cá nhân, tập thể điển hình của tỉnh Điện Biên được các cấp, các ngành biểu dương, tôn vinh trong thời gian qua góp phần quan trọng cổ vũ mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước tại Điện Biên, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khẳng định: Mỗi tấm gương tiêu biểu được tôn vinh tạo động lực khơi dậy ý chí tự lực, tự cường trong mỗi tập thể, cá nhân; tạo thành sức mạnh đoàn kết vượt qua nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Điện Biên tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Trao tặng mười bức chân dung được phục dựng bằng công nghệ mới. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao tặng mười bức chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ được phục dựng bằng công nghệ mới

Hòa chung không khí kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, mới đây, Đại tá Trương Minh Côn (nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam trước đây), Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Ninh Bình đã thay mặt lãnh đạo Hội trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung nữ Anh hùng liệt sĩ Dân quân Lam Hạ.

Đồng chí Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao quà tới Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng.

Agribank lan tỏa nghĩa tình tri ân người có công

Mỗi độ tháng Bảy về, cùng cả nước hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” lại được Agribank triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống. 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tại Di tích Lịch sử Cách mạng Điểm cao 601.

Giữ cho mạch nguồn chảy mãi

Tháng Bảy, những cơn mưa đầu mùa làm dịu đi cái nắng cao nguyên, cũng là lúc những nén hương thơm lại được thắp lên trên khắp các nghĩa trang liệt sĩ, các đài tưởng niệm và trong mỗi mái nhà của những gia đình có công với cách mạng, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.

Phút tĩnh lặng ở Di tích quốc gia đặc biệt hang Tám Cô-đường 20 Quyết thắng. (Ảnh chụp cuối tháng 7/2026)

Tiếp nối mạch nguồn tri ân trên tuyến đường 20 Quyết thắng

Có lẽ không ở đâu như Quảng Bình (cũ), sức trẻ của thế hệ cha anh làm nên tuyến đường ra trận được đặt tên cho chính con đường: đường 20 Quyết Thắng. Dù được nâng cấp nhưng đường 20 Quyết thắng mãi mãi là chứng tích lịch sử, nhắc nhớ thế hệ hôm nay về sự hy sinh, lòng quả cảm của những người đã làm nên huyền thoại một con đường.

(Ảnh có sử dụng AI)

Mỗi hồ sơ được giải mã là thêm một hy vọng đưa liệt sĩ trở về

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", nhiều cơ quan, đơn vị, nhà khoa học đang chung sức khai thác những nguồn tư liệu lịch sử trong và ngoài nước, góp phần bổ sung thông tin để nhanh chóng tìm kiếm các liệt sĩ chưa xác định được nơi an nghỉ.

Lễ truy điệu và an táng quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Nghi Lộc (Nghệ An). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bài 2: Trả lại danh tính cho các liệt sĩ

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về cần thời gian và nguồn lực, đòi hỏi cách tiếp cận mới: Quản trị bằng dữ liệu, kết hợp khoa học với thực chứng, mở rộng sự tham gia của toàn xã hội và tăng cường hợp tác quốc tế. Những đề xuất từ thực tiễn đang góp phần mở hướng đi đột phá cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Tin nổi bật ngày 26/7: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ; Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam; Phát hiện nhiều di vật của liệt sĩ chứa thông tin vô cùng quý giá; … là một số tin tức nổi bật ngày 26/7.

Kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng và hành trình giải mã "không ảnh" tìm kiếm mộ liệt sĩ. (Ảnh có yếu tố AI)

Giải mã “không ảnh” - “chìa khóa” mở lối tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sĩ

Nhiều năm qua, hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn luôn là nhiệm vụ thiêng liêng. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng đã xuất hiện những cá nhân tâm huyết, trong đó phải kể đến kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã dùng phương pháp giải mã “không ảnh” góp phần xác định vị trí các hố chôn tập thể liệt sĩ.

Buổi tọa đàm đã chia sẻ những câu chuyện phát triển kinh tế, những mô hình sinh kế của những người khuyết tật tại các địa phương.

Trao cơ hội để người khuyết tật vững bước hòa nhập

Từ những mô hình sinh kế thiết thực đến kết nối việc làm và đối thoại chính sách, Hội chợ và Tọa đàm “Tựa đôi tay-Vững đôi chân” diễn ra tại thành phố Huế nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia và khẳng định cách tiếp cận mới trong hỗ trợ người khuyết tật: phát triển năng lực, tạo sinh kế bền vững và mở rộng cơ hội hòa nhập cộng đồng.