“Người vợ cuối cùng”: Diễn viên, bối cảnh "cứu" kịch bản

“Người vợ cuối cùng” đã trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và giới chuyên môn trong tháng này  khi liên tiếp lập những kỷ lục phòng vé mới. Tác phẩm mới nhất của Victor Vũ vẫn giữ được phong độ về hình ảnh, âm thanh, cùng diễn xuất của dàn diễn viên, nhưng một kịch bản có phần hơi đuối khiến bộ phim giảm mất đôi phần giá trị.
Cảnh trong phim "Người vợ cuối cùng". (Ảnh: Đoàn làm phim)
Cảnh trong phim "Người vợ cuối cùng". (Ảnh: Đoàn làm phim)

“Người vợ cuối cùng” được khởi động từ cách đây 2 năm, dựa trên tiểu thuyết “Hồ oán hận” của nhà văn Hồng Thái, lấy bối cảnh một vùng quê Bắc Bộ.

Phim xoay quay câu chuyện của nhân vật Linh (Kaity Nguyễn thủ vai), cô con gái nhà nghèo vì cứu cha mà phải đi làm vợ lẽ quan tri huyện Đức Trọng (NSƯT Quang Thắng thủ vai) chỉ để làm phương tiện phục vụ mục đích sinh con trai cho ông ta.

Linh có một mối tình thanh mai trúc mã là Nhân, anh chàng bắt cua nghèo cùng làng. 7 năm sau, khi cuộc sống của Linh chìm trong những đau khổ, bất hạnh do sự bất tương xứng về vị trí của cô trong gia đình nhà quan, và những ghen tuông, không hài lòng của quan và bà vợ cả, thì Nhân đột ngột trở về. Sự trở về của Nhân gây ra những xáo trộn và những ngã rẽ bất ngờ trong cuộc sống của Linh…

Phim được chăm chút đến từng chi tiết, từ các món đồ sứ.

Phim được chăm chút đến từng chi tiết, từ các món đồ sứ.

Giống như nhiều tác phẩm trước của Victor Vũ, “Người vợ cuối cùng” được đầu tư cực kỳ chỉn chu về mặt bối cảnh. Một ngôi làng mang phong cách Bắc Bộ được xây dựng lại hoàn toàn với hơn 80 ngày làm việc cùng 25 nhân viên của tổ thiết kế.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, anh đã tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu, trong đó có cuốn “Kỹ thuật của người An Nam” (Technique du peuple Annamite), do tác giả Henri Oger thực hiện những năm 1908-1909 để xây dựng bối cảnh bộ phim.

Đạo diễn Victor Vũ cho biết, khi đọc tiểu thuyết, anh hình dung ra bối cảnh sẽ là một làng quê nhỏ bên hồ, dưới chân núi, và đã nghĩ rằng sẽ rất khó để tìm được một ngôi làng như vậy trong thực tế. Nhưng khi đến vùng hồ Ba Bể, Bắc Kạn, anh nhận thấy cảnh vật ở đây giống hệt như hình dung, quá hoàn hảo cho bộ phim. Để đến được nơi này, phải mất hàng tiếng đồng hồ, từ đi ô tô, đi thuyền. “Nhưng khi nhìn lại những gì mình quay, tôi cảm thấy những gì mình làm là xứng đáng” – anh chia sẻ.

Trang phục của các diễn viên trong phim.

Trang phục của các diễn viên trong phim.

Cùng với bối cảnh, phục trang của bộ phim cũng được may cầu kỳ, chỉn chu. Toàn bộ trang phục được may riêng cho từng diễn viên, và có những bộ có tới 3-4 lớp. Riêng ba nhân vật vợ cả, vợ hai và vợ ba của quan huyện Đức Trọng là những bộ trang phục được may để thể hiện tính cách, địa vị xuất thân của từng người.

NSƯT Kim Oanh trong vai bà cả.

NSƯT Kim Oanh trong vai bà cả.

Bà cả (NSƯT Kim Oanh đóng) luôn mặc những tông màu nóng như đỏ sẫm, nâu, hoa văn đơn giản, trang sức không cầu kỳ nhưng luôn đầy đủ từ vòng cổ, vòng tay, đến trâm cài, nhẫn… Bà hai (Đinh Ngọc Diệp) mặc những màu sắc tươi sáng nhưng không quá rực rỡ, trang sức cầu kỳ và cách trang điểm cũng rực rỡ hơn bà cả, chứng tỏ thân phận con nhà gia thế, tính cách vui vẻ, tưng tửng, không phải lo nghĩ nhiều. Bà ba (Kaity Nguyễn) mặc những bộ trang phục giản dị, màu trầm, nhã nhặn, trang sức cũng vô cùng đơn giản, cho thấy thân phận thấp kém, được gả vào nhà quan chỉ để phục vụ mục đích sinh con trai cho quan.

Bà hai, do Đinh Ngọc Diệp thủ vai.

Bà hai, do Đinh Ngọc Diệp thủ vai.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp cho biết, hàng trăm diễn viên đều được may trang phục riêng, với hàng nghìn mét vài. Giám đốc mỹ thuật của phim là Ghia Ci Fam luôn yêu cầu diễn viên phải mặc đầy đủ các lớp áo, không được bỏ lớp nào bất kể điều kiện gì, kể cả trong thời tiết nóng nực, bởi có như vậy mới cảm nhận được giá trị cũng như ý nghĩa của bộ trang phục.

Còn NSƯT Kim Oanh chia sẻ, chị chưa bao giờ làm việc với một họa sĩ nào kỹ tính như Ghia Ci Fam. Trước mỗi cảnh quay, anh tỉ mỉ chọn cho nhân vật bà cả từng chiếc vòng, chiếc nhẫn. Từ những nếp áo, cho đến trang sức, cách hóa trang ba bà vợ khác nhau, có thể thấy ba bà vợ đều có những sắc thái riêng nhưng lại vẫn ở trong một tổng thể chung.

Chưa hết, từng chi tiết nhỏ trong bộ phim đều được ê kíp làm phim nghiên cứu và chăm chút tỉ mỉ. Đinh Ngọc Diệp, cũng là nhà sản xuất phim cho biết, ê kíp đã dày công nghiên cứu từng chi tiết hoa văn trên bát đĩa, trên cột kèo, rèm, màn trang trí trong nhà. Toàn bộ đồ sứ sử dụng trong bộ phim được làm riêng, với các chi tiết hoa văn đều được vẽ tay, với số lượng lên đến hàng nghìn món.

NSƯT Quang Thắng gây ngạc nhiên khi vào vai ác.

NSƯT Quang Thắng gây ngạc nhiên khi vào vai ác.

Cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng về bối cảnh, trang phục, đạo cụ, điểm sáng lớn nhất của bộ phim là diễn xuất của cả dàn diễn viên. Hai diễn viên phía bắc là NSƯT Quang Thắng và NSƯT Kim Oanh như được “đo ni đóng giày” cho vai quan huyện và bà cả.

NSƯT Quang Thắng với vốn kinh nghiệm diễn xuất dày dặn, chinh chiến từ sân khấu đến truyền hình, đã cho thấy một ông quan huyện dốt nát nhưng đầy dã tâm, tham lam và giàu mưu hèn kế bẩn để đạt được mục đích của mình. Cái duyên của Quang Thắng là khiến người xem buồn cười vì sự ngây ngô của ông quan huyện khi bị “mắc lỡm” nhưng lại ghê sợ khi không từ thủ đoạn nào kể cả vấy máu dân lành trong những vụ xét xử.

NSƯT Kim Oanh vào vai bà cả trơn nuột như không cần phải diễn, đó chính là sự chuyên nghiệp và giàu vốn sống, vốn kiến thức về văn hóa, xã hội mà chị tích lũy trong suốt hành trình theo đuổi nghiệp diễn của mình. Nhân vật bà cả vừa đáng thương vừa đáng ghét khi luôn phải gồng mình lên để thể hiện cái uy, vai trò của mình trong gia đình, nhưng khi cần lại bộc lộ cái ác đến tột cùng, chứ không chỉ là sự ghê gớm sắc sảo bên ngoài.

Đinh Ngọc Diệp cũng là một nét lạ khi thoát xác hình ảnh những cô gái hiện đại mà cô từng thể hiện, để vào vai một bà hai tiểu thư đài các, ăn diện, tưng tửng, thích châm chọc, nhưng cũng giàu lòng trắc ẩn, không phân biệt danh phận, địa vị trong nhà để bảo vệ người phụ nữ yếu thế hơn mình đang lâm vào bước đường cùng.

Quốc Huy vai quan thầy Kiên.

Quốc Huy vai quan thầy Kiên.

Quốc Huy vai quan thầy Kiên, được phái đi điều tra vụ án mạng, cũng thể hiện tốt vai trò của mình khi làm nên một ông quan “điều tra” cầm cân nảy mực, không bỏ sót tội phạm, nhưng cân nhắc có tình có lý, để đường sống cho những nạn nhân thực sự và lôi kẻ ác ra ánh sáng. Anh thể hiện được ông quan điều tra có ánh nhìn sắc sảo, khiến cho người đối diện cảm giác như những gì bị che giấu đã bị lộ hết, nhưng lại cũng có cái nhìn bao dung, thấu hiểu và thương cảm cho những thân phận bị đẩy đến bước đường cùng.

Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đảm nhiệm hai nhân vật chính trong phim.

Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn đảm nhiệm hai nhân vật chính trong phim.

Cặp diễn viên chính Kaity Nguyễn và Thuận Nguyễn sáng khung hình, đẹp và diễn tròn vai, tuy nhiên sự xuất sắc của dàn diễn viên phụ, đặc biệt là hai NSƯT Kim Oanh và Quang Thắng khiến cặp diễn viên chính này phần nào lu mờ.

Phần yếu nhất của phim là kịch bản khi xây dựng các mối liên kết để đẩy mâu thuẫn lên đỉnh điểm khá lỏng lẻo. Nhiều khán giả đã thắc mắc về sự dễ dàng của người vợ ba mỗi khi qua lại với người yêu cũ một cách khá thoải mái, qua mặt dễ dàng sự khắt khe và cẩn mật vốn có trong những gia đình quan lại thời phong kiến. Những chi tiết nhỏ của câu chuyện đôi khi cũng chưa hợp lý, như việc lấy trộm tiền rất lặt vặt để chạy trốn của cô vợ ba và người tình, hay việc Nhân chôn xác chết ngay cạnh nhà mặc dù biết đó là việc nghiêm trọng và dễ bị lộ…

Kịch bản phim cũng khá nhạt nhòa khi câu chuyện được phát triển khá cũ, một chiều, thiếu điểm nhấn, thiếu sự cài cắm và những bất ngờ. Những chi tiết “mở khóa” khá dễ đoán, thậm chí có thể đoán ngay được từ đầu phim.

Và không nói ngoa khi cho rằng, toàn bộ dàn diễn viên, bối cảnh, phục trang và đạo cụ đã “cứu” cho câu chuyện của phim khi tất cả đều xuất sắc, trừ nội dung. Đây cũng là điều đáng tiếc khi bộ phim đã có thể hoàn chỉnh hơn nếu kịch bản được chăm chút kỹ.

Tuy nhiên, về mặt doanh thu, “Người vợ cuối cùng” đang gặt hái những quả ngọt khi liên tiếp đạt mức doanh thu phòng vé cao. Tính đến ngày 10/11, doanh thu của phim đạt gần 60 tỷ đồng, chỉ sau 1 tuần công chiếu.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tập sách "2-7-1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh". (Ảnh: LINH BẢO)

Rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt ấn phẩm “Ngày 2/7/1976 rạng rỡ Thành phố Hồ Chí Minh” do tác giả Nam Bộ tuyển chọn nhân sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đông đảo chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà làm phim đến dự hội thảo.

Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số và bảo vệ tài sản trí tuệ trong điện ảnh

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đang khiến ngành điện ảnh toàn cầu phải thay đổi toàn diện. Điện ảnh Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi đứng trước cơ hội lớn lẫn thách thức trong việc xây dựng hệ sinh thái chuyên nghiệp, hiện đại và bảo vệ tài sản trí tuệ bền vững trong thời kỳ hội nhập.

Lễ ra mắt dự án.

Công bố dự án phim quảng bá “Profile Đất nước của tôi”

Được sự bảo trợ và phối hợp chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh, theo Công văn số 3685/BVHTTDL-ĐA, Công ty Sản xuất phim và Giải trí Tứ Vân (Tứ Vân Pictures) chính thức công bố thực hiện bộ phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên “Profile Đất nước của tôi” (Vietnam: Beyond Words).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.