Một mái nhà - Hai mùa cưới: Duyên tình đậm đà bản sắc của người Si La

Khác biệt với nhiều dân tộc khác, lễ cưới của người Si La là một hành trình hai mùa - hai lần cưới, đầy ý nghĩa, đánh dấu một mối lương duyên bền chặt, gắn bó và giàu bản sắc. Mỗi nghi lễ không chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa, còn phản ánh chiều sâu văn hóa và đạo lý cộng đồng của một tộc người giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ.

Cô dâu người Si La trang điểm chuẩn bị về nhà chồng. (Ảnh: Thế Dương)
Cô dâu người Si La trang điểm chuẩn bị về nhà chồng. (Ảnh: Thế Dương)

Người Si La còn có tên gọi là Cú Dề Tsừ, Khờ Puớ, Khả Pẻ là một dân tộc thiểu số có dân số khoảng 1.000 người, cư trú chủ yếu tại xã Kan Hồ (Mường Tè, tỉnh Lai Châu) và xã Nậm Xìn (Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên). Khi xưa, họ sống biệt lập bên sông Đà, duy trì cuộc sống mưu sinh bằng hình thức canh tác lạc hậu, săn bắt, hái lượm giữa núi rừng heo hút.

Văn hóa giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội, là nền tảng tinh thần cho phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh. Nghị quyết số 03-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII) và Nghị quyết số 33-NQ/TW (Hội nghị Trung ương 9 khóa XI) đều nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định: phát triển kinh tế-xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước thông qua các chính sách định canh định cư, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, phát triển hạ tầng và bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, cuộc sống của người Si La đã và đang đổi thay rõ nét. Đã định canh, định cư, đường sá được mở rộng, nhà cửa khang trang, trẻ em được đến trường, đồng bào được chăm lo sức khỏe, nâng cao dân trí và giữ gìn phong tục truyền thống.

co-dau-nguoi-si-la-6-5159.jpg
Đồng bào Si La mang theo cả không gian đậm chất núi rừng, nơi phong tục, nghi lễ và nghệ thuật dân gian cùng hòa quyện trong đời sống thường ngày.

Giữa những đổi thay không ngừng của đời sống hiện đại, điều trân quý là người Si La vẫn một lòng gìn giữ cội nguồn văn hóa dân tộc. Từ cách nhuộm răng đen, đội mũ hoa truyền thống đến các nghi lễ vòng đời người, mọi nếp sống xưa cũ vẫn được bảo tồn như một phần không thể thiếu của bản sắc. Đặc biệt, nghi lễ cưới hỏi của người Si La nổi bật bởi chiều sâu nhân văn và tính cộng đồng cao. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người, mà còn là dịp để gắn kết bản làng, để tình yêu đôi lứa hòa quyện với đạo lý, truyền thống thấm sâu qua từng thế hệ.

Khi được giới thiệu tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây - Hà Nội), lễ cưới của người Si La đã chạm đến cảm xúc của người xem bởi vẻ đẹp mộc mạc mà sâu lắng. Đó không đơn thuần là một nghi thức cổ truyền, mà là cánh cửa mở ra thế giới tinh thần của một cộng đồng tuy ít người nhưng giàu lòng tự tôn văn hóa, đang kiên cường gìn giữ bản sắc giữa nhịp sống hội nhập hôm nay.

Hai lần cưới – Một nghĩa tình bền vững

Hôn lễ của người Si La là một hành trình dài với nhiều nghi thức ý nghĩa, gồm ba bước chính: dạm ngõ, dạm hỏi và lễ cưới. Nét độc đáo làm nên sự khác biệt chính là việc đám cưới được tổ chức hai lần, mỗi lần mang một ý nghĩa riêng, khẳng định sự bền vững của mối lương duyên. Trước ngày cưới, nhà trai sẽ mời một ông mối hoặc bà mối - là người có uy tín với người dân bản đến giúp đỡ. Với vai trò là cầu nối giữa hai họ, đóng vai trò quan trọng trong việc thương lượng lễ vật, chủ trì các nghi thức lễ cưới.

Khi ngày lành tháng tốt đến, không khí trong bản làng trở nên rộn ràng, tưng bừng hẳn lên. Chị hoặc em gái chú rể trong bộ trang phục truyền thống chỉnh tề, nét mặt hân hoan sang nhà gái "ngỏ lời xin dâu". Khi được nhà gái đồng ý, bà mối sẽ dẫn đầu đoàn nhà trai sang làm lễ với những mâm lễ vật được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện sự thành kính và trân trọng.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất là khi mẹ cô dâu trao con gái mình cho nhà trai. Trước ngưỡng cửa mới, cô dâu được thay bộ váy cưới mới do mẹ chồng chuẩn bị, một nghi thức mang ý nghĩa, như lời chào đón trân trọng và tấm lòng rộng mở của gia đình nhà chồng. Đêm tân hôn, đôi vợ chồng trẻ sẽ ngủ ở gian bên trái ngôi nhà, một cách ứng xử tinh tế thể hiện sự tôn kính với tổ tiên và nề nếp gia phong.

Một năm sau, khi tình yêu đã trải qua thử thách của thời gian, nhà trai lại náo nức chuẩn bị cho lễ cưới lần hai. Lần này, lễ vật được chuẩn bị công phu và đầy đủ hơn, đúng theo thỏa thuận giữa hai gia đình. Cô dâu chính thức về nhà chồng, bắt đầu cuộc sống mới với vai trò là một thành viên trọn vẹn. Nghi thức "lại mặt" tại nhà gái diễn ra trong không khí ấm áp, khi cha mẹ cô dâu trao những món quà ý nghĩa cho đôi vợ chồng trẻ - những lời chúc phúc giản dị mà sâu sắc từ tận đáy lòng của cha mẹ.

co-dau-nguoi-si-la-4.jpg
Trước sự chứng kiến của họ hàng hai bên, đôi uyên ương kính rượu tổ tiên, mời rượu người lớn, một cách bày tỏ lòng hiếu kính và gắn kết cộng đồng.

Gìn giữ hồn cốt văn hóa giữa đại ngàn

Hai lần cưới không chỉ là sự kiện trọng đại của riêng đôi trẻ, mà còn là minh chứng cho triết lý hôn nhân bền vững của người Si La. Mỗi nghi thức đều thấm đẫm tình người, thể hiện sự trân trọng của cộng đồng dành cho hạnh phúc lứa đôi. Qua đó, chúng ta thấy được chiều sâu văn hóa và sự tinh tế trong cách ứng xử của một dân tộc thiểu số, nhưng lại giàu có về tình cảm và truyền thống.

Lễ cưới không chỉ là niềm vui của riêng đôi trẻ mà còn là ngày hội của cả bản làng. Người dân quây quần cùng nhau múa hát, uống rượu, chúc phúc tạo nên một không gian ấm áp, gắn kết và đậm đà bản sắc.

Dù là một cộng đồng không lớn về số lượng, người Si La vẫn bền bỉ gìn giữ nhiều phong tục cổ truyền như nghệ thuật dân ca, dân vũ, nhuộm răng đen, đội mũ hoa, vai trò của ông mối, bà mối, hay tục lệ hai lần cưới – những nét văn hóa đặc trưng không phai nhòa giữa dòng chảy hiện đại.

Đó không chỉ là cách người Si La giữ lửa văn hóa của mình, mà còn góp phần dệt nên bức tranh văn hóa đa sắc màu cộng đồng 54 dân tộc anh em. Trong nhịp sống hôm nay, bản sắc văn hóa ấy vẫn âm thầm chảy - như một mạch nguồn văn hóa bền bỉ nuôi dưỡng hồn núi rừng và gìn giữ tâm hồn con người.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.