Lễ đón Năm mới qua các thời kỳ lịch sử

Trong thời cổ đại, khái niệm Năm mới thường gắn liền với các sự kiện nông nghiệp và sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng, dẫn đến ngày đầu năm có sự khác biệt giữa các nền văn hóa.
Tổ chức kỷ niệm lễ Akitu - ngày khởi đầu Năm mới trong thời kỳ Assyria cổ đại, tại Bashiqa, Iraq, ngày 1/4/2023. (Ảnh minh họa: Reuters)
Tổ chức kỷ niệm lễ Akitu - ngày khởi đầu Năm mới trong thời kỳ Assyria cổ đại, tại Bashiqa, Iraq, ngày 1/4/2023. (Ảnh minh họa: Reuters)

Một trong những dấu mốc sớm nhất về lễ hội đón Năm mới được ghi nhận ở vùng Lưỡng Hà, nay thuộc Iraq, từ khoảng năm 2000 trước Công nguyên.

Lễ hội Akitu được người Babylon tổ chức vào tháng 3 và người Assyria tổ chức vào tháng 9, nhằm chào mừng mùa gieo hạt lúa mạch.

Lễ hội kéo dài suốt 12 ngày, tràn ngập những nghi lễ cầu nguyện, ca hát, nhảy múa và các hoạt động văn hóa đặc sắc.

Trong thời cổ đại, khái niệm Năm mới thường gắn liền với các sự kiện nông nghiệp và sự di chuyển của mặt trời, mặt trăng, dẫn đến ngày đầu năm có sự khác biệt giữa các nền văn hóa.

Người La Mã cổ đại là những người đầu tiên ấn định ngày 1/1 làm khởi đầu Năm mới.

Vua Numa Pompilius của La Mã đã cải cách lịch La Mã cổ, thay thế tháng 3 bằng tháng 1 làm tháng đầu tiên trong năm. Tháng 1 được đặt theo tên thần Janus, vị thần La Mã tượng trưng cho sự khởi đầu, trong khi tháng 3 mang tên thần chiến tranh Mars.

Năm 46 trước Công nguyên, Julius Caesar đã cho ra đời lịch Julius, chính thức giữ ngày 1/1 làm ngày đầu tiên của năm mới.

Dưới sự thống trị của đế chế La Mã, lịch Julius được lan truyền rộng rãi. Tuy nhiên, sau khi đế chế này sụp đổ, các nước theo Cơ đốc giáo đã thay đổi lịch theo tôn giáo của mình, chọn ngày 25/3 (Lễ Truyền tin) và ngày 25/12 (Lễ Giáng sinh) làm ngày khởi đầu Năm mới.

Năm 1582, Giáo hoàng Gregory XIII cải cách lịch, ban hành lịch Gregorian và khôi phục ngày 1/1 là ngày bắt đầu năm mới.

Theo thời gian, các quốc gia dần áp dụng lịch Gregorian, và đến nay, đây là loại lịch được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn còn một số quốc gia và nền văn hóa duy trì lịch riêng của mình.

Thí dụ, Ethiopia tổ chức đón Năm mới vào tháng 9, trong khi một số nền văn hóa khác vẫn kỷ niệm năm mới theo phong tục truyền thống.

Có thể bạn quan tâm

EU chính thức triển khai dự án IRIS². (Ảnh: TELECOM REVIEW EUROPE)

EU củng cố chủ quyền số

Việc Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức ký thỏa thuận triển khai chòm sao vệ tinh IRIS² với liên danh SpaceRISE đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với không gian số và địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Dự án là bước đi quan trọng nhất của EU trong thập niên này nhằm thiết lập tự chủ chiến lược và bảo vệ chủ quyền số.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một người phụ nữ và các con trong một căn lều tại trại tị nạn gần thị trấn biên giới Al-Tina ở miền tây Sudan, vào ngày 19/6/2026. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Cơ hội tới trường của trẻ em ở các khu vực xung đột: Khoảng trống khó khỏa lấp

Tháng 9, tháng tựu trường đang đến gần, hàng triệu trẻ em trên thế giới nô nức chuẩn bị sách vở, háo hức đón chờ ngày khai giảng. Tuy nhiên, không phải trẻ em nào cũng được hưởng niềm vui và quyền cơ bản đó. Đối với trẻ em tại nhiều nước đang xảy ra xung đột, cơ hội đến trường vẫn chỉ là ước mơ xa vời.

Mực nước sông Loire ở Pháp xuống thấp kỷ lục. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Biến đổi khí hậu đe dọa an ninh toàn cầu

Ảnh hưởng trầm trọng đến nhiều lĩnh vực, biến đổi khí hậu không chỉ là một thách thức về môi trường đơn thuần mà đã được giới chuyên gia nhìn nhận như mối đe dọa an ninh, địa chính trị toàn cầu.