Từ Bản sắc vùng đến liên vùng
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định vị trí chiến lược của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Để đạt được các mục tiêu Nghị quyết số 80-NQ/TW đề ra, văn học, nghệ thuật được xác định phải phát triển xứng tầm với lịch sử văn hóa dân tộc và tầm vóc đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh đó, hội thảo khoa học “Không gian văn học nghệ thuật miền trung: Bản sắc vùng, liên vùng và các tầng ký ức” vừa qua đã tập trung nhận diện các giá trị đặc sắc của không gian văn học, nghệ thuật miền trung trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, văn học nghệ thuật miền trung từ lâu đã được nhận diện như một không gian giàu tính đặc thù; là nơi kết tụ dày đặc các tầng trầm tích lịch sử, từ dấu ấn của văn hóa Chăm, Đại Việt đến những biến thiên của thời cận-hiện đại; đồng thời là vùng đất thường xuyên chịu tác động của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và những biến động xã hội sâu sắc. Ông Quân cho rằng: “Chính những yếu tố lịch sử đó đã hun đúc nên một diện mạo văn học nghệ thuật mang sắc thái riêng. Vừa trầm lắng, suy tư, giàu nội cảm, vừa dữ dội, quyết liệt trong biểu đạt, luôn đặt con người trong những giới hạn khắc nghiệt để từ đó làm bật lên chiều sâu nhân bản và ý thức về căn tính văn hóa”.
Trong dòng chảy văn học nghệ thuật Việt Nam, các sáng tác về miền trung ghi dấu ấn riêng biệt với những hình tượng nghệ thuật giản dị mà bền bỉ, có sức neo giữ lâu dài trong tâm trí công chúng như: Gió Lào, cát trắng, núi non, biển cả... Để từ đó chuyển hóa thành các cảm xúc đặc trưng trong sáng tác như: Cảm thức bi tráng, tính hiện thực khắc nghiệt, tinh thần chịu đựng và vượt khó, ý thức cộng đồng mạnh mẽ...; qua đó, góp phần định hình bản sắc văn học nghệ thuật miền trung.
Nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Huế cho rằng: “Miền trung không chỉ đóng góp cho nền văn nghệ nước nhà những tên tuổi lớn mà còn đóng góp cả một hệ giá trị thẩm mỹ đặc thù. Đó là sự kết tinh giữa cái “tâm” mộc mạc của người lao động và cái “tầm” uyên bác của tầng lớp trí thức, giữa vẻ đẹp tâm linh huyền ảo và hiện thực lịch sử khốc liệt”.
Theo các văn nghệ sĩ tại hội thảo, việc hình thành một “khối liên kết” văn học nghệ thuật khu vực miền trung không chỉ là ý tưởng đáng hoan nghênh, mà còn là yêu cầu tất yếu và cấp thiết nhằm tối ưu hóa nguồn lực văn hóa trong bối cảnh phát triển hiện nay. Thạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh: “Bản sắc liên vùng” không phải là một “bản sắc mới” thay thế cho bản sắc địa phương mà là một tầng cấu trúc cao hơn, được hình thành trên cơ sở tương tác, đối thoại và cộng hưởng giữa các bản sắc sẵn có.
Kết nối Để phát triển
Thực tiễn cho thấy, hoạt động liên kết văn học nghệ thuật giữa các địa phương trong các vùng, tiểu vùng trước đây chủ yếu phụ thuộc các hội chuyên ngành Trung ương thông qua các trại sáng tác, liên hoan ảnh nghệ thuật, liên hoan âm nhạc, triển lãm mỹ thuật,... Hiện nay, sự liên kết giữa các hội văn nghệ địa phương bước đầu đã hình thành, qua đó góp phần giúp văn nghệ sĩ có điều kiện giao lưu với công chúng và đồng nghiệp các vùng miền nhiều hơn.
Theo ông Hồ Đăng Thanh Ngọc, từ năm 2009, Huế đăng cai ký kết hợp tác phối hợp hoạt động văn học nghệ thuật giữa các vùng kinh đô xưa như: Phong Châu (Phú Thọ); Hoa Lư (Ninh Bình); Thăng Long (Hà Nội); Phú Xuân (Huế)... Đến năm 2023, Huế đăng cai ký kết hợp tác phát triển lĩnh vực văn học nghệ thuật giữa ba thành phố: Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. “Các hoạt động ký kết hợp tác thời gian qua không đơn thuần là những cuộc hội ngộ lễ nghi, mà là sự giao lưu về căn tính văn hóa. Qua đó làm nội lực văn hóa của chúng tôi được đánh thức, mở ra không gian sáng tạo mới, giúp hoạt động văn nghệ của Huế phong phú, đa diện hơn”, ông Ngọc chia sẻ.
Thực tế cho thấy, phần lớn các hoạt động của các hội văn học nghệ thuật hiện nay vẫn đang vận hành theo logic sự kiện, như: Tổ chức trại sáng tác, triển lãm, hội thảo, trao giải... Theo nhiều văn nghệ sĩ, mỗi hội văn nghệ tại miền trung dường như là một “ốc đảo” tự mình xoay xở, chưa thể tạo thành một sức mạnh liên vùng đủ sức đối trọng với những thách thức của thời đại số.
Ông Nguyễn Nho Khiêm gợi mở, với vai trò tổ chức hoạt động và kiến tạo không gian sáng tạo, các hội văn học nghệ thuật có thể trở thành những “nút kết nối” trong mạng lưới sáng tạo liên vùng, bằng cách: Tạo ra các không gian gặp gỡ phi hình thức (workshop nhỏ, chuyến đi thực tế liên tỉnh...); khuyến khích các dự án hợp tác liên ngành, liên địa phương; xây dựng các cộng đồng sáng tạo mở, không bị giới hạn bởi hội viên chính thức. Điều quan trọng không phải là “gặp nhau bao nhiêu lần” mà là mỗi lần gặp có tạo ra một khả năng sáng tạo mới hay không.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đề xuất: Để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò liên kết vùng, Đà Nẵng cần có những giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ. Trước hết là xây dựng định hướng phát triển văn học nghệ thuật theo hướng liên vùng, trong đó xác định rõ vai trò “hạt nhân kết nối” của thành phố, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các hội văn học nghệ thuật địa phương thông qua các chương trình hợp tác dài hạn.