Bước ngoặt lớn nhất trong đời là khi tôi quyết định rời khỏi vùng an toàn - từ bỏ vị trí quản lý tại Saigon Petro để dấn thân vào con đường tự làm chủ. Tôi phải đối diện với nhiều thách thức hơn, phải nỗ lực và học hỏi nhiều hơn. Để rồi, trong quá trình trưởng thành, tôi đã nhận ra: Thước đo giá trị của một đời người không nằm ở khối tài sản vật chất bạn để lại cho thế hệ sau, mà chính là những di sản tinh thần, những đóng góp thiết thực cho cộng đồng trong suốt quãng thời gian bạn hiện diện trên cõi đời này.
Vậy làm thế nào để bạn trẻ có thể trở thành một người có giá trị?
Làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn
Bài học lớn nhất mà tôi khắc cốt ghi tâm đến tận bây giờ chính là bài học về tình yêu thương. Những ngày mới ra trường, tôi là một thanh niên gầy gò, nặng vỏn vẹn 54 kg. Trong công ty lúc đó có một người phụ nữ nấu bếp mà tôi thường gọi thân thương là Má Thường. Bữa trưa nào, tô canh của tôi cũng có một miếng mỡ heo to tướng dù giá tiền khẩu phần ăn vẫn vậy. Cứ vài ba ngày, Má lại cất công mua óc heo chưng riêng cho tôi ăn. Má bảo muốn tôi mập mạp lên, trông mới khỏe mạnh. Nhờ sự chăm chút dung dị mà đầy ắp tình người ấy, sau 5 năm, tôi tăng hơn 20 kg. Má Thường đã đi xa nhiều năm, nhưng sự tử tế của Má đã dạy tôi biết yêu thương mọi người và trân trọng những nhân viên dưới quyền.
Bên cạnh đó, tôi học từ sách. Tôi vô cùng tâm đắc với triết lý của Thomas Carlyle: “Trường học vĩ đại nhất chính là sách vở”. Thế nhưng, tôi trăn trở khi thấy không ít các bạn trẻ ngày nay dễ dàng bằng lòng với hiện tại. Các bạn thờ ơ với văn hóa đọc, coi tấm bằng đại học như một “tấm bùa hộ mệnh” duy nhất, mải mê lang thang vô định trên mạng và chấp nhận một cuộc sống làng nhàng. Một ngày trôi qua mà không tiếp thu thêm một tri thức mới, đó là một ngày bị đánh cắp, rất đáng tiếc!
Tôi thử thách bản thân qua các cuộc thi. Tôi nghĩ rằng, khi đặt mục tiêu rõ ràng trong công việc với những yêu cầu cao dành cho bản thân, chúng ta có đích đến cụ thể để vươn tới. Vấn đề là định ra con đường và dám dấn thân, bắt tay vào thực hiện nó.
Tôi cũng xốc nổi, đa mang và va vấp, thất bại nhiều, nhưng chưa bao giờ nản chí hoặc thiếu tự tin. Tôi đã trưởng thành từ những thất bại của bản thân, nhất là trong việc điều hành kinh doanh và đối nhân xử thế. Những cơ hội chỉ mở ra khi tôi đã làm việc cật lực và xuất sắc. Tôi tin mọi thứ trong cuộc đời này đều có “duyên”. Và “may mắn” cũng là “duyên” của sự cố gắng, nỗ lực mà đôi khi chúng ta không nhìn thấy rõ ràng được.
Ngày trước, với một chút thành tích ở bậc đại học, tôi kiêu hãnh bước vào một công ty dầu khí quy mô lớn cùng những dự án vĩ mô trong đầu. Nhưng, công việc đầu tiên tôi được giao lại là: photocopy tài liệu, đánh máy văn bản, trình hồ sơ và dịch thuật. Nhiều bạn trẻ ngày nay có lẽ sẽ bất mãn và nộp đơn xin nghỉ việc. Song, chính những “việc vặt” ấy đã rèn luyện cho tôi khả năng “độc lập tác chiến” trong mọi tình huống.
Bằng cấp rốt cuộc chỉ chứng minh bạn biết cách thi cử, chứ không chứng minh bạn biết cách làm việc. Hãy bắt đầu tích lũy kinh nghiệm từ những công việc nhỏ nhất và hoàn tất nó với tình yêu lớn. Chắc chắn bạn sẽ giỏi hơn mỗi ngày và được mọi người chung quanh ghi nhận.
Phấn đấu trở thành phiên bản xuất sắc nhất
Tôi thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ có khát vọng làm giàu cháy bỏng. Một khiếm khuyết phổ biến của họ là rất tin vào các câu chuyện làm giàu nhanh chóng nhờ đầu tư vào vàng, chứng khoán hay địa ốc; họ luôn cố gắng tìm kiếm các cơ hội làm giàu ở bên ngoài; sẵn sàng bỏ công việc mà mình yêu thích và nhảy việc chỉ vì tiền lương chênh lệch vài triệu đồng. Họ không nhận ra rằng, con đường để trở nên giàu có đòi hỏi thời gian, sự nỗ lực phấn đấu để hoàn thiện bản thân, cũng như trở thành một trong những người giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Tôi đã kiếm được một triệu USD đầu tiên chính nhờ bí quyết này.
Theo tôi, công thức để trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực nào đó cần phải hội đủ ba yếu tố: Có ước mơ; có thầy giỏi và kiên trì luyện tập từ 8.000 giờ - 10.000 giờ theo đúng định hướng.
Nhìn lại về những năm tháng đã qua, tôi tin rằng, cuộc đời mình được dẫn dắt bởi những ước mơ. Khi còn nhỏ, tôi ước mơ lớn lên mình sẽ theo nghiệp của cha mẹ là làm giáo viên. Và bây giờ, trong cuộc sống bận rộn của mình, tôi lại dành nhiều thời gian để chia sẻ với sinh viên và học viên về khởi nghiệp, con đường làm giàu, quản trị công ty…
Thời điểm thị trường chứng khoán Việt Nam đi vào hoạt động, tôi lại ước mơ: Một ngày nào đó, tôi sẽ được điều hành một công ty niêm yết “có tiếng”. Chỉ là mơ ước vậy thôi bởi vì lúc đó, tôi còn đang làm việc tại một công ty quốc doanh. Dòng đời cuốn đi, để hôm nay nhìn lại, tôi đã từng cùng lúc là thành viên HĐQT của ba công ty niêm yết. Giấc mơ ngày xưa đã thành hiện thực.
Và trong sâu thẳm, tôi mong muốn sẽ có được những tác phẩm của riêng mình. Tôi muốn nhìn thấy tên mình trên bìa sách. Bây giờ, tôi là tác giả của năm cuốn sách. Trong đó, cuốn “Hãy sống ở thể chủ động” đã bán được 25.000 bản và trở thành một trong những cuốn sách kỹ năng bán chạy nhất hiện nay.
Khi bạn có những ước mơ cháy bỏng, thôi thúc và bạn hăm hở bắt tay thực hiện nó, bạn sẽ tạo ra được một cuộc sống thú vị và có giá trị.
Làm chủ công nghệ nhưng không đánh mất “phần người”
Chúng ta đang sống trong kỷ nguyên mà Trí tuệ nhân tạo (AI) đang định hình lại toàn bộ thế giới. Nhiều bạn trẻ hoang mang: “Liệu AI có cướp mất công việc của chúng em không?”.
Sự lo lắng đó là có cơ sở. Thế nhưng, tôi luôn nói với các cộng sự trẻ: AI sinh ra để thay thế những công việc lặp đi lặp lại, chứ không thể thay thế một con người biết tư duy. Công nghệ dù siêu việt đến đâu cũng không thể mô phỏng được lòng trắc ẩn, sự thấu cảm, khả năng gắn kết và những quyết định dựa trên đạo đức. Trong kỷ nguyên này, người có giá trị không phải là người trở thành chiếc máy tính chạy nhanh nhất, mà là người biết dùng công nghệ làm đòn bẩy.
Một thách thức lớn khác mà các bạn trẻ hôm nay phải đối mặt là sự bủa vây của “cơn lũ” thông tin và thuật toán gây nghiện. Lướt qua hàng trăm video ngắn mỗi ngày, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy thỏa mãn tức thời, hội chứng sợ bị bỏ lỡ (FOMO) và dần đánh mất khả năng tập trung sâu.
Để không trôi dạt vô định, các bạn cần trang bị “bộ lọc tư duy” sắc bén - tư duy phản biện (critical thinking) để tự đặt câu hỏi trước mọi trào lưu thay vì chạy theo đám đông. Và không có công cụ nào rèn luyện chiều sâu tốt hơn việc đọc sách. Giữa một thế giới trôi đi quá nhanh, thói quen lật giở từng trang sách chính là mỏ neo giữ cho tâm trí tĩnh lặng. Đừng để màn hình điện thoại giới hạn tầm nhìn của bạn. Hãy bước ra ngoài thế giới thực, kết nối ánh mắt với những người chung quanh và chạm tay vào những dự án thật.
Cách đây vài thập kỷ, một tấm bằng đại học có thể bảo đảm cho bạn công việc ổn định cả đời. Nhưng hôm nay, những gì bạn học có thể trở nên lỗi thời chỉ sau hai hoặc ba năm. Vì vậy, kỹ năng quan trọng nhất của thế kỷ 21 không chỉ là học hỏi, mà còn là khả năng dũng cảm từ bỏ những kiến thức cũ đã lỗi thời để dung nạp tư duy mới.
Hãy giữ một tâm thế “ly nước vơi” để liên tục cập nhật, thích nghi. Sự linh hoạt và sức bền bỉ trước những thay đổi chóng mặt của thời đại chính là thước đo bản lĩnh của người trẻ.
`Dù hoàn cảnh hay vị trí hiện tại của bạn có thể không như ý muốn, thì điều đó cũng không quan trọng bằng việc bạn có định hướng thế nào và mong muốn điều gì cho tương lai của mình. Và điều cốt yếu nhất, bạn phải hành động. Vì chỉ có hành động mới từng bước đưa bạn đến nơi mình muốn. Chẳng phải nhiều người thành công và giàu có, lúc đầu cũng có điểm xuất phát rất thấp hay sao?
Bạn muốn có được tình yêu? Hãy cho đi tình yêu. Bạn muốn có được sự trân trọng? Hãy trân trọng mọi người. Bạn muốn có được niềm vui? Hãy mang lại nụ cười cho những người bên bạn. Bạn muốn có được thành công? Hãy giúp người khác thành công... Sẽ vô vọng nếu bạn không Cho mà chỉ mong được Nhận. Tạo hóa vốn công bằng. Luôn luôn có cơ hội thành công và trở thành người có giá trị cho những ai không ngừng học hỏi và nỗ lực vươn lên.
Xin chúc tất cả các bạn trẻ sẽ trở thành những người có giá trị ■
Hãy học cách sử dụng AI, nhưng đồng thời bồi đắp “phần người” bên trong bạn: Rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ), kỹ năng giao tiếp và lòng bao dung. Khi máy móc ngày càng giống người, thì con người càng phải sống sâu sắc hơn để khẳng định sự độc bản của mình.