Hành trình của "Hoàng tử bé" trong “Quán Kỳ Nam”

Câu chuyện “Hoàng tử bé” của tác giả Saint Exupéry song hành cùng hành trình của nhân vật chính trong bộ phim “Quán Kỳ Nam”, từ đó mở ra những số phận, những cuộc đời nhiều ngã rẽ, và mở ra hình ảnh hoài cổ tuyệt đẹp của Sài Gòn thập niên 80.

Phim mang đậm nét hoài cổ. (Ảnh: Galaxy Studio)
Phim mang đậm nét hoài cổ. (Ảnh: Galaxy Studio)

Hành trình của Hoàng tử bé

Như đạo diễn Leon Quang Lê chia sẻ, nhân vật dịch giả Khang cũng giống như Hoàng tử bé, khám phá cuộc sống ở khu chung cư cũ, nơi anh chuyển đến theo sự “bảo trợ” của người chú có chức quyền, như khám phá một tinh cầu, và mỗi con người anh gặp đều có một sứ mệnh, là con cáo, hoặc bông hồng…

Chàng dịch giả trẻ tên Khang (Liên Bỉnh Phát), với sự giúp đỡ của người chú giấu mặt, đến làm việc tại một nhà xuất bản danh tiếng với nhiệm vụ dịch lại câu chuyện “Hoàng tử bé” của tác giả Saint Exupéry khi đã có bản dịch quá nổi tiếng của nhà thơ Bùi Giáng. Khang chuyển đến sinh sống tại một khu chung cư cũ, nơi có rất nhiều “camera chạy bằng cơm”, có những nghi kỵ, e dè về nhân thân, hoàn cảnh của nhau nhưng khi có việc lại hết sức gắn bó và thương yêu nhau.

quankynam5.jpg
Khang và Kỳ Nam trong phim.

Sống phía dưới tầng của Khang là Kỳ Nam (Đỗ Thị Hải Yến), một phụ nữ từng nổi tiếng về nữ công gia chánh, từng đứng riêng một mục về gia chánh trên báo, nhưng do những sự cố trong cuộc sống riêng, cô lui về ở ẩn và làm dịch vụ nấu cơm tháng cho người dân trong khu chung cư.

quankn-yensu.jpg
Trần Thế Mạnh thể hiện khá tốt vai Su.

Phụ giúp cho Kỳ Nam là Su (Trần Thế Mạnh), một cậu bé lai thông minh, nhạy cảm. Su thường xuyên bị lũ trẻ trong chung cư bắt nạt bởi vẻ bề ngoài khác biệt của mình. Trái với vẻ gai góc, lầm lì bên ngoài, Su bộc lộ tính cách là một cậu bé lãng mạn, giàu tình cảm, ham học, ham hiểu biết nhưng khó có thể vượt qua rào cản là trẻ không cha mẹ và gia cảnh người cậu nuôi em còn rất nhiều khó khăn.

Khu chung cư cũ còn những người khác, mỗi người một số phận, một lựa chọn hướng đi của cuộc đời. Ông Hạo (Lê Văn Thân), ông già sống sát bên nhà Khang, mưu sinh bằng nghề chữa bệnh đông y, giấu những nỗi buồn xa thẳm vào trong những chiếc đĩa than, vật mà “bán không ai mua, cho không ai lấy”, nhưng đem lại cho ông những niềm vui nho nhỏ mỗi ngày.

Vợ chồng ông bà Bằng tổ trưởng, loay hoay giữa tình hàng xóm và những quy định lạnh lùng của khu phố. Luyến (Ngô Hồng Ngọc), cô gái hàng xóm thích thầm Khang, nhưng lại mang đầy trong tim sự đố kỵ, mưu mô, qua những biến cố mới hiểu và thấm thía được giá trị của hai từ “xin lỗi”…

quankn-lienbinhphat.jpg
Liên Bỉnh Phát vào vai một dịch giả trẻ.

Cuộc sống cứ thế trôi đi, Khang như Hoàng tử bé từng ngày làm quen với tinh cầu. Mỗi ngày, anh thêm hiểu những người sống chung quanh mình, và cũng hiểu hơn chính bản thân mình. Cuốn sách “Hoàng tử bé” mà anh phải dịch, dường như không còn là một cuốn sách đơn thuần nữa, mà nó trở thành hành trình “hiểu mình, hiểu người”, khi những người hàng xóm của anh góp phần giúp anh hiểu hơn về cuốn sách.

“Hoàng tử bé” như lời của đạo diễn Leon Quang Lê chia sẻ, là cuốn sách “gối đầu giường”, gắn bó với tuổi thơ của nhiều thế hệ trong gia đình anh. Anh mong muốn mang cuốn sách vào trong bộ phim, như một trải nghiệm, một triết lý sống của một thời.

Một Sài Gòn đẹp và thơ trong phim

Hai yếu tố làm nên cái đẹp của “Quán Kỳ Nam”, ngoài câu chuyện và diễn viên, là hình ảnh và âm nhạc. Đây là bộ phim hiếm hoi, nếu không nói là duy nhất của Việt Nam ở thời điểm năm 2025 được quay hoàn toàn bằng phim nhựa 35mm. Chính vì thế, phim giữ được vẻ đẹp sâu và mang đậm nét hoài cổ với tông vàng hơi nhuốm màu cũ kỹ.

quankynam3.jpg
Những con hẻm cũ kỹ với ánh đèn vàng trong phim.

Đạo diễn Leon Quang Lê chia sẻ, anh biết chọn phim nhựa 35mm là một thử thách, nhưng chỉ có phim nhựa mới thỏa mãn được yêu cầu của anh về mặt hình ảnh, để mô tả một Sài Gòn cổ kính, với những góc nên thơ và những góc đời thường.

quankn-bep.jpg
Các vật dụng trong phim được chọn lựa kỹ càng.

Đạo diễn Leon Quang Lê đã rất cầu kỳ khi lựa chọn hết sức tỉ mỉ những món đồ của thập niên 90, từ chiếc làn đi chợ, chiếc nồi, máy quay đĩa…, cho đến trang phục. Anh cho biết, mẹ anh chính là nguồn cảm hứng và hình ảnh để anh xây dựng bộ phim. “Mẹ tôi thời đó thường ăn mặc giống như cô Kỳ Nam: mặc quần lụa đen, áo cài khuy tết với cổ tàu, cùng một đôi guốc gỗ cao gót”, anh kể.

Ấn tượng nhất trong phim là sự xuất hiện của nhà thơ Bùi Giáng. Đạo diễn Leon Quang Lê cho biết, người vào vai nhà thơ Bùi Giáng cũng chính là một người bạn rất thân của ông, hiểu và biết nếu là ông thì sẽ thể hiện như thế nào. Chính vì thế, mặc dù ngoại hình có phần chưa phù hợp, nhưng anh vẫn chọn nhân vật bởi lý do này.

quankn-haiyen.jpg
Đỗ Thị Hải Yến vào vai một phụ nữ với số phận truân chuyên.

Âm nhạc của phim do nhạc sĩ Tôn Thất An soạn. Phần âm nhạc sử dụng chủ yếu là đàn dây, với tiếng trầm của cello, tiếng du dương của vĩ cầm, và đôi lúc có những đoạn guitar bập bùng đầy tâm trạng… Cùng với nhạc phim, những bài ca cũ vang lên nguyên bản từ chiếc máy quay đĩa cũng là phần ấn tượng trong phim.

“Quán Kỳ Nam” có nhịp điệu chậm và hơi lãng đãng buồn, nhưng không hề đem lại cảm giác tẻ nhạt. Thậm chí, có những lúc chỉ cần bỏ lỡ một khung hình, người xem có thể ngỡ ngàng trước khung hình tiếp theo vì không bắt kịp.

quankn.jpg
Phục dựng đám cưới thập niên 90 trong phim. Ngô Hồng Ngọc trong vai Luyến (đứng ngoài cùng bên phải).

Không thể không nhắc đến hai diễn viên chính là Liên Bỉnh Phát và Đỗ Thị Hải Yến. Cả hai đều đã vắng bóng lâu nay ở những bộ phim điện ảnh, và cùng trở lại ở hàng loạt phim trong năm nay. Cả hai diễn viên đều có vẻ đẹp hết sức điện ảnh, Đỗ Thị Hải Yến đặc biệt phù hợp với một phụ nữ gốc bắc với nhiều nỗi niềm u uẩn.

Phim còn có những gương mặt hết sức mới mẻ, nhưng tạo ấn tượng cho người xem, như diễn viên cải lương Lý Kiều Hạnh trong vai bà Bằng, vợ ông tổ trưởng dân phố, diễn viên cao tuổi Lê Văn Thân vai ông Hạo, hàng xóm sát vách nhà Khang, Ngô Hồng Ngọc vai Luyến, cô gái thích thầm Khang, và đặc biệt là Trần Thế Mạnh vai Su.

“Quán Kỳ Nam”, như đạo diễn Leon Quang Lê chia sẻ, giống như một món ăn được đoàn làm phim gửi tới khán giả. Có thể món đó khó ăn với số đông, có thể chưa hợp khẩu vị với nhiều người, nhưng tất cả ê-kíp đã cố gắng “nấu nướng” sao cho ngon miệng nhất với tất cả sự chân thành và chỉn chu.

“Quán Kỳ Nam” đã có màn ra mắt điện ảnh thế giới tại hàng loạt liên hoan phim quốc tế như Toronto (TIFF) 2025 ở hạng mục Special Presentations (trình chiếu đặc biệt), trình chiếu trong mục A Window on Asian Cinema tại Liên hoan phim quốc tế Busan (BIFF) 2025, trình chiếu trong hạng mục Special Presentations ở Liên hoan phim quốc tế Bangkok và được lựa chọn tranh giải tại Liên hoan phim Hawaii (HIFF) 2025.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính trao Giải Nhất hạng mục video cho Lưu Minh Khương với tác phẩm “Những nụ cười hạnh phúc”.

[Video] Giải thưởng “Việt Nam hạnh phúc 2025”: Góp thêm những lát cắt đẹp về một đất nước nhân văn và giàu bản sắc

Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2025” tiếp tục trở thành điểm hẹn sáng tạo của những người yêu nhiếp ảnh và làm phim, trong nước và quốc tế. Năm thứ ba được tổ chức trực tuyến, Giải thưởng chứng minh sức lan tỏa lớn khi thu hút hàng chục nghìn tác phẩm tham dự.

Bìa cuốn sách Chua ngọt đời văn của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn. (Ảnh: LINH BẢO)

“Chua ngọt đời văn” cùng nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn

Hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã có hơn 50 tác phẩm vừa văn xuôi vừa kịch bản phim, trong đó nhiều tác phẩm khắc sâu trong lòng độc giả nhiều thế hệ. Ở tuổi 80, tác giả của “Cù lao Tràm” tiếp tục cho ra đời 2 tác phẩm mới như một minh chứng cho sự lao động miệt mài của mình trên cánh đồng văn chương.

Chương trình 3D Mapping với chủ đề “Tinh hoa đạo học” tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: BTC)

Số hóa di sản

Điểm mới nổi bật của Nghị định 308 là đẩy mạnh số hóa di sản, thích ứng với yêu cầu của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong giai đoạn mới.

Em bé gửi gắm điều ước lên Cây Hạnh phúc.

Lan tỏa yêu thương, sẻ chia từ “Cây Hạnh phúc” tại Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025

Là một trong 13 không gian trải nghiệm của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025, khu vực “Cây Hạnh phúc-Nơi điều ước thành hiện thực” là điểm dừng chân đặc biệt thu hút đông đảo người dân và du khách. Không khí nơi đây như chậm lại, để mỗi người có thể dành khoảnh khắc suy ngẫm về điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Du khách thích thú xem "cá lóc bay" ở làng du lịch cộng đồng cồn Sơn.

Đặc sắc Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ và các sản phẩm du lịch đặc thù thu hút du khách

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ mở ra không gian phát triển mới, với hệ sinh thái đa dạng và nét văn hóa độc đáo. Để phát triển du lịch, Cần Thơ tổ chức các lễ hội quy mô lớn đặc trưng vùng sông nước; chủ động liên kết các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, điểm du lịch… phát triển các sản phẩm mới, đặc thù nhằm thu hút du khách.

Một chương trình biểu diễn nghệ thuật quy mô tại Sa Pa. (Ảnh LỮ MAI)

Điểm đến vùng cao và nghệ thuật thực cảnh

Sa Pa (Lào Cai) vừa biểu diễn thành công hai chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo nhân dân các dân tộc cùng diễn viên chuyên nghiệp, bồi đắp thêm hệ sinh thái du lịch văn hóa cộng đồng ở vùng cao.

Các bạn trẻ hào hứng xem phim "Tổ quốc trong tim: The concert film"

Lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước trong các thế hệ

Tổ quốc trong tim: The Concert Film" đã chính thức phát hành rộng rãi, tạo nên sức hút mạnh mẽ đối với công chúng. Tác phẩm điện ảnh âm nhạc này chinh phục khán giả không chỉ bằng chất lượng nghệ thuật, mà còn bằng khả năng truyền tải cảm xúc thiêng liêng về Tổ quốc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Bìa tác phẩm "Huyền thoại thổ thần".

"Huyền thoại thổ thần" - dấu ấn mới của văn học fantasy Việt Nam

Công ty Cổ phần Sách điện tử Waka phối hợp Appota vừa giới thiệu tới bạn đọc tiểu thuyết "Huyền thoại thổ thần" của tác giả Nguyễn Thái Duy. Đây là một trong những dự án fantasy hiếm hoi của văn học Việt được xây dựng như một "vũ trụ" độc lập, kết hợp thần thoại, thổ dân và công nghệ ở quy mô lớn.