Bảo tồn không gian văn hóa sông nước
Chợ nổi, tiêu biểu là chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) không chỉ là nơi mua bán nông sản mà còn là biểu tượng sinh động của văn hóa sông nước. Cách treo hàng trên cây sào, những bữa ăn sáng được nấu ngay trên ghe, sự giao thương nhộn nhịp từ tờ mờ sáng phản ánh lối sống thích nghi linh hoạt với điều kiện tự nhiên. Theo ông Trần Văn Định, một người làm du lịch ven sông nhiều năm, chính những sinh hoạt bình dị ấy lại là điều níu chân du khách.
Cùng với chợ nổi, du lịch miệt vườn là sản phẩm gắn chặt với bản sắc miền Tây. Ở các địa phương như Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, những vườn cây ăn trái không chỉ cung cấp nông sản mà còn trở thành không gian trải nghiệm. Du khách được tham gia hái trái, nấu ăn, nghe đờn ca tài tử, qua đó hiểu hơn về đời sống miệt vườn, đồng thời tạo thêm sinh kế cho người dân.
Tuy nhiên, theo những hộ trực tiếp làm du lịch, giữ được “chất miệt vườn” không đơn giản. Bà Nguyễn Thị Sáu, một hộ làm du lịch miệt vườn ở Bến Tre, cho rằng nếu chạy theo số lượng khách, bản sắc rất dễ bị bào mòn. “Nhà vừa là nơi ở, vừa đón khách. Nếu không có chừng mực, sinh hoạt gia đình bị xáo trộn, vườn tược cũng xuống cấp”, bà Sáu nói.
Thực tế cho thấy, những mô hình du lịch miệt vườn bền vững thường là nơi người dân chủ động giữ nhịp sống vốn có, đón khách với quy mô vừa phải, coi trải nghiệm bản địa là giá trị cốt lõi, thay vì biến không gian sinh hoạt thành điểm tham quan thuần túy.
Phát triển du lịch gắn với bản sắc địa phương
Bên cạnh những kết quả tích cực, việc gìn giữ giá trị bản địa trong du lịch miền Tây vẫn đối mặt nhiều thách thức. Hạ tầng giao thông thủy, bến bãi, hệ thống xử lý rác thải ở một số nơi chưa theo kịp tốc độ phát triển du lịch. Ô nhiễm môi trường sông nước không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn làm suy giảm sức hấp dẫn của sản phẩm du lịch.
Ngoài ra, áp lực thương mại hóa cũng là nguy cơ hiện hữu. Khi du lịch mang lại lợi nhuận nhanh, một số nơi dễ chạy theo thị hiếu nhất thời, biến tấu văn hóa theo hướng trình diễn, làm giảm tính chân thực. Nhiều người dân làm du lịch bày tỏ mong muốn có định hướng rõ ràng hơn từ cơ quan quản lý để vừa phát triển, vừa giữ được bản sắc.
Thời gian qua, các địa phương trong vùng đã chú trọng quy hoạch không gian du lịch, gắn phát triển với gìn giữ hệ sinh thái sông nước. Định hướng chung là ưu tiên du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái quy mô vừa và nhỏ, tránh những dự án lớn làm biến dạng cảnh quan.
Cùng với đó, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho người dân, từ cách làm homestay, ứng xử với du khách đến bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường. “Người dân là chủ thể của du lịch. Khi người dân tham gia và được hưởng lợi, việc giữ gìn bản sắc sẽ trở thành nhu cầu tự thân”, ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa- Du lịch TP Cần Thơ nhận định.
Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 300 điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái đang được khai thác, chủ yếu gắn với miệt vườn, chợ nổi, cù lao, làng nghề truyền thống. Trên 40% lao động du lịch tại nhiều địa phương là người dân bản địa, trực tiếp tham gia làm homestay, dịch vụ trải nghiệm, ẩm thực.