Giải pháp đột phá cho phát triển hạ tầng châu Phi

Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)
Quang cảnh thành phố Addis Ababa, Ethiopia. (Ảnh minh họa: TÂN HOA XÃ)

Châu Phi đang đứng trước một nghịch lý lớn: Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng từ giao thông, năng lượng đến viễn thông và hạ tầng số là hết sức cấp thiết để phục vụ gia tăng dân số và tăng trưởng kinh tế, nhưng các nguồn vốn truyền thống lại ngày càng thắt chặt. Mô hình xoay vòng tài sản kết hợp các cấu trúc đầu tư thông minh vì thế đang nổi lên như một giải pháp đột phá, giúp các quốc gia châu Phi tự biến các tài sản sẵn có thành đòn bẩy cho làn sóng phát triển mới.

Đây là thông điệp trọng tâm được ông Admassu Tadesse - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhóm Ngân hàng thương mại và phát triển (TDB Group) - đưa ra tại Diễn đàn Hạ tầng châu Phi vừa diễn ra ở Dar es Salaam, Tanzania. Áp lực nợ công chạm đỉnh, lãi suất toàn cầu neo ở mức cao cùng với sự sụt giảm của các khoản vay ưu đãi (ODA) và dòng vốn hỗ trợ quốc tế đã đẩy nhiều chính phủ châu Phi vào thế khát vốn, ước tính dao động từ 100-200 tỷ USD mỗi năm. Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra không chỉ là tìm tiền ở đâu, mà là làm sao để kích hoạt và tối ưu hóa nguồn vốn hiện có.

Mô hình xoay vòng tài sản về bản chất là một chiến lược quản lý tài chính công tiên tiến, nơi chính phủ chuyển nhượng quyền vận hành hoặc bán cổ phần tại các tài sản hạ tầng đã hoàn thành và đang tạo ra dòng tiền ổn định như cảng biển, đường cao tốc thu phí, nhà máy điện, sân bay… cho khu vực tư nhân. Nguồn tiền thu được từ quá trình này sẽ được gửi trực tiếp vào một quỹ hạ tầng chuyên biệt để đầu tư cho các dự án hạ tầng mới.

Chiến lược này mang lại tác động kép quan trọng cho châu Phi. Trước hết là không gia tăng gánh nặng nợ công: Thay vì tiếp tục vay nợ quốc tế để xây dựng dự án mới, chính phủ giải phóng giá trị đang bị “đóng băng” trong các tài sản cũ để tự huy động vốn. Đồng thời, tối ưu hóa hiệu quả vận hành: Khu vực tư nhân khi tiếp quản các tài sản cũ sẽ mang theo công nghệ, năng lực quản trị và nguồn lực tài chính để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm lãng phí - điều mà nhiều doanh nghiệp nhà nước châu Phi đang ở thế yếu.

Một mình mô hình xoay vòng tài sản là chưa đủ nếu thiếu các cấu trúc đầu tư thông minh để giảm rủi ro cho nhà đầu tư. Các quỹ đầu tư toàn cầu hiện không thiếu tiền, nhưng họ ngần ngại bước vào châu Phi do rủi ro tỷ giá, biến động chính trị và pháp lý.

Để giải bài toán này, các quốc gia châu Phi cần áp dụng những công cụ tài chính hiện đại như tài chính hỗn hợp: Sử dụng nguồn vốn phát triển ODA và các ngân hàng phát triển đa phương như AfDB, IFC làm “lớp đệm rủi ro” giúp cải thiện hồ sơ rủi ro/lợi nhuận của dự án, từ đó thu hút các quỹ hưu trí, quỹ bảo hiểm quốc tế và nội địa tham gia; hợp tác công-tư (PPP) thế hệ mới: Chuyển dịch từ các hợp đồng PPP truyền thống vốn dễ đứt gãy sang các hợp đồng linh hoạt, có cơ chế chia sẻ rủi ro rõ ràng; phát hành trái phiếu xanh và trái phiếu hạ tầng: Kết nối tài sản xoay vòng với thị trường vốn quốc tế thông qua các công cụ tài chính xanh chuẩn hóa tài sản theo tiêu chuẩn ESG (môi trường-xã hội-quản trị) giúp tiếp cận dòng vốn khổng lồ từ các quỹ đầu tư tác động.

Dù có tiềm năng to lớn, việc triển khai xoay vòng tài sản và đầu tư thông minh tại châu Phi không thể thành công nếu thiếu các điều kiện tiên quyết. Trước hết là minh bạch trong định giá và đấu thầu. Rủi ro thất thoát tài sản công hay tham nhũng là mối lo ngại lớn nhất. Quy trình định giá tài sản và đấu thầu chuyển nhượng phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế.

Hai là khung pháp lý nhất quán và thể chế vững mạnh. Cần thành lập các cơ quan chuyên trách về PPP và xoay vòng tài sản độc lập, có thẩm quyền pháp lý rõ ràng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư tư nhân trong dài hạn (20-30 năm). Ba là phát triển thị trường vốn nội địa, nâng cao năng lực cho các quỹ hưu trí và ngân hàng thương mại trong nước để họ trở thành nhà đầu tư cùng tham gia, giảm sự phụ thuộc quá mức vào ngoại tệ.

Thắt chặt tài chính toàn cầu không nhất thiết phải đồng nghĩa với sự đình trệ của hạ tầng châu Phi. Đây chính là thời điểm để các chính phủ châu Phi thực hiện bước chuyển mình chiến lược, từ vị thế của một người đi vay sang vị thế của một nhà quản lý và kiến tạo tài sản. Bằng cách dũng cảm áp dụng mô hình xoay vòng tài sản kết hợp với các cấu trúc tài chính hỗn hợp linh hoạt, châu Phi hoàn toàn có thể tự giải phóng nguồn lực nội tại, biến những công trình hiện có thành động lực xây dựng nên tương lai hạ tầng bền vững cho châu lục.

Có thể bạn quan tâm

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Uganda - “cửa ngõ” để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Phi

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Uganda không chỉ là một thị trường với hơn 50 triệu người tiêu dùng, mà còn là cửa ngõ chiến lược giúp Việt Nam mở rộng tiếp cận khu vực Đông Phi và rộng hơn là toàn châu Phi. Ngược lại, Việt Nam có thể trở thành điểm đến quan trọng và trung tâm kết nối trong khu vực cho các doanh nghiệp Uganda.

Học sinh học trong lớp học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tanda (GS Tanda) ở Rwanda. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Châu Phi tăng đầu tư cho giáo dục

Đại diện 42 chính phủ châu Phi cùng Liên minh châu Phi (AU) thông qua kế hoạch chung và các cam kết tài chính mới nhằm chấm dứt tình trạng “nghèo đói trong giáo dục” trên lục địa này vào năm 2035.