Tuy nhiên, cùng với việc khai thác tài nguyên, vấn đề đặt ra là nếu trình độ quản lý yếu kém có thể sẽ kéo theo sự suy thoái môi trường. Vì vậy, các nước châu Phi cần phải giải bài toán cân bằng giữa khai thác tài nguyên và bảo vệ hệ sinh thái.
Châu Phi sở hữu khoảng 30% trữ lượng khoáng sản chiến lược của thế giới (gồm cobalt, lithium, graphite, đất hiếm, kim loại nhóm bạch kim, đồng, mangan và nickel), với tổng giá trị ước tính khoảng 29.500 tỷ USD, tương đương gần 20% tổng giá trị tài nguyên khoáng sản toàn cầu. Trong số này, có khoảng 8.600 tỷ USD tài nguyên vẫn chưa được khai thác.
Trong khi đó, nhu cầu đối với các khoáng sản chiến lược có ý nghĩa then chốt đối với pin, xe điện, tua-bin gió và công nghệ số được dự báo sẽ tăng mạnh đến năm 2040 khi quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển xe điện diễn ra nhanh hơn. Riêng nhu cầu kim loại nhóm bạch kim có thể tăng hơn 1.000%, lithium tăng 842% và đồng tăng 88% so với năm 2023. Chuỗi giá trị xe điện và pin dự kiến tăng từ 7.000 tỷ USD vào năm 2030 lên 59.000 tỷ USD vào năm 2050.
Cuộc đua toàn cầu nhằm giành quyền tiếp cận các khoáng sản chiến lược phục vụ chuyển đổi năng lượng đang làm gia tăng sức ép đối với Lục địa Đen. Nhu cầu thế giới tiếp tục tăng mạnh đồng nghĩa với các nước châu Phi phải đối mặt thách thức là vừa khai thác tài nguyên để tạo ra tăng trưởng, vừa phải tăng cường quản lý để ngành công nghiệp khai khoáng không làm gia tăng nguy cơ đối với môi trường và không để lợi ích kinh tế bị chảy ra ngoài lục địa.
Một thực tế là các khu vực có tiềm năng khoáng sản lớn cũng là không gian sinh thái nhạy cảm hoặc nơi cộng đồng dân cư phụ thuộc nhiều vào đất, nước và rừng để sinh sống. Việc mở rộng khai thác và chế biến nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ có thể làm xói mòn nền tảng môi trường mà các nền kinh tế đang cần để duy trì sản xuất nông nghiệp và sinh kế nông thôn. Phần đông các nước giàu khoáng sản chủ yếu xuất khẩu tài nguyên thô bởi mức độ chế biến trong nước còn hạn chế. Mặc dù có trữ lượng đáng kể, thế nhưng nhiều nước châu Phi vẫn chưa giữ lại được phần giá trị cao nhất của chuỗi cung ứng do thiếu năng lực tinh luyện, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng và thể chế điều phối đủ mạnh.
Chính vì vậy, cuộc đua khoáng sản hiện nay có thể mở ra cơ hội công nghiệp hóa mới, nhưng cũng có thể lặp lại mô hình cũ là đào lên và xuất khẩu đi, trong khi lợi ích lớn nhất nằm ở khâu chế biến sâu, công nghệ và sản xuất thành phẩm.
Thách thức lớn nhất của châu Phi hiện nay là thu hút thêm nguồn vốn vào khai khoáng, thiết kế một mô hình quản trị giúp cân bằng giữa khai thác tài nguyên, bảo vệ hệ sinh thái và tạo việc làm chất lượng cao. Nếu các nước chỉ chạy theo giấy phép khai thác và dòng vốn ngắn hạn, lục địa này có thể tiếp tục gánh chi phí môi trường lớn trong khi giá trị gia tăng vẫn ở bên ngoài.
Ngược lại, nếu tận dụng được thời điểm nhu cầu toàn cầu tăng cao để đẩy mạnh chế biến sâu, chuẩn môi trường nghiêm ngặt và liên kết chuỗi cung ứng trong khu vực, khoáng sản chiến lược có thể trở thành một “đòn bẩy” thật sự cho công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế châu Phi trong giai đoạn tới. Châu lục này cần thay đổi cách thức quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên, chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang chế biến nội địa nhằm tạo giá trị gia tăng, có thêm việc làm và mang lại nguồn thu lớn hơn cho nền kinh tế.
Cuộc cạnh tranh khoáng sản không còn đơn thuần là câu chuyện đầu tư hay xuất khẩu mà trở thành bài toán phát triển tổng hợp giữa công nghiệp hóa, bảo tồn và công bằng phân phối lợi ích. Trong bối cảnh đó, châu Phi đang thúc đẩy chuyển đổi mô hình phát triển, từng bước giảm phụ thuộc vào xuất khẩu khoáng sản thô, xây dựng các chuỗi giá trị khu vực và đưa khoáng sản chiến lược trở thành động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, nâng cao vị thế của châu Phi trong nền kinh tế toàn cầu.