Dấu hỏi về các mỏ dầu của Venezuela sau vụ Mỹ tấn công quân sự

Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela đánh dấu một bước ngoặt địa chính trị đáng chú ý, có khả năng làm thay đổi cục diện ngành dầu mỏ tại quốc gia Nam Mỹ này trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang dư cung, tác động trước mắt đối với giá dầu được đánh giá là khá hạn chế.

Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Một tàu chở dầu neo tại Zulia, Venezuela ngày 23/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/1 ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida), Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ có kế hoạch đưa các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Mỹ quay trở lại Venezuela.

Theo ông, các doanh nghiệp này sẽ đầu tư nhiều tỷ USD để phục hồi hệ thống hạ tầng dầu khí đang xuống cấp nghiêm trọng, với mục tiêu từng bước khôi phục sản lượng và tạo nguồn thu cho nền kinh tế Venezuela.

Những tuyên bố trên được xem là một phần trong chiến lược “thống trị năng lượng” rộng lớn hơn của Mỹ. Theo đó, các công ty dầu khí Mỹ không chỉ có khả năng duy trì vị thế dẫn đầu trong nước. mà còn mở rộng ảnh hưởng ra toàn cầu.

Ngoài ra, việc gia tăng nguồn cung dầu từ Venezuela cũng được cho là phù hợp với mục tiêu kiềm chế giá dầu và giá xăng trong nước, qua đó giảm áp lực lạm phát và chi phí sinh hoạt tại Mỹ.

Venezuela: Trữ lượng lớn, sản lượng thấp

Venezuela hiện sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, ước tính hơn 300 tỷ thùng, vượt cả Saudi Arabia. Tuy nhiên, sản lượng khai thác thực tế của nước này chỉ dao động trong khoảng 800.000-1 triệu thùng/ngày, tương đương chưa đầy 1% nguồn cung toàn cầu và thấp hơn nhiều so với mức trên 2 triệu thùng/ngày vào đầu thập niên 2010.

Sự sụt giảm kéo dài là hệ quả của hàng loạt vấn đề mang tính cấu trúc, bao gồm quản lý yếu kém, tham nhũng, thiếu đầu tư trong nhiều năm và các lệnh trừng phạt của Mỹ. Cơ sở hạ tầng dầu khí tại Venezuela xuống cấp nghiêm trọng, hoạt động khoan thăm dò bị đình trệ, hệ thống điện thiếu ổn định, tình trạng mất cắp thiết bị phổ biến, trong khi nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là các kỹ sư dầu khí, rời bỏ đất nước ngày càng nhiều. Đặc thù dầu thô Venezuela chủ yếu là dầu cực nặng (loại dầu có độ nhớt cao, chứa nhiều hydrocarbon chuỗi dài và tạp chất) cũng khiến chi phí khai thác và xử lý cao hơn đáng kể so với nhiều khu vực khác.

Nhưng ngay cả khi sự kiện Mỹ tấn công Venezuela trong những ngày đầu năm 2026 mang tính địa chính trị lớn, giới phân tích vẫn cho rằng rất khó để có thể xuất hiện một cú sốc giá dầu trong ngắn hạn.

Thứ nhất, thị trường dầu mỏ toàn cầu hiện đang dư cung. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), lượng dư cung trong năm 2026 có thể lên tới 3,8 triệu thùng/ngày, tạo “vùng đệm” đáng kể trước các cú sốc địa chính trị.

Thứ hai, giá dầu đang ở vùng thấp. Dầu Brent, một trong hai loại dầu chuẩn phổ biến toàn cầu, hiện giao dịch quanh mức 60 USD/thùng, gần đáy của năm 2025, phản ánh triển vọng cung vượt cầu kéo dài.

Thứ ba, sản lượng của Venezuela hiện quá nhỏ để có thể gây xáo trộn đáng kể thị trường. Ngay cả trong kịch bản gián đoạn tạm thời, tác động cũng được đánh giá là không đáng kể ở quy mô toàn cầu.

Ngoài ra, các báo cáo ban đầu cho thấy những cơ sở dầu khí trọng yếu của Venezuela như cảng Jose, nhà máy lọc dầu Amuay và khu vực Vành đai Orinoco chưa bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc tấn công. Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia dự báo giá dầu Brent chỉ có thể tăng nhẹ khoảng 1-2 USD/thùng trong ngắn hạn, trước khi quay lại xu hướng đi ngang hoặc giảm nhẹ do áp lực dư cung từ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+, cũng như sản lượng dầu đá phiến của Mỹ đang ở mức kỷ lục.

Doanh nghiệp dầu khí vẫn thận trọng

Trong kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump, sự trở lại của các tập đoàn dầu khí phương Tây tại Venezuela được xem là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, phản ứng từ phía doanh nghiệp cho thấy sự thận trọng vẫn chiếm ưu thế.

Chevron hiện là công ty dầu mỏ phương Tây lớn duy nhất còn hoạt động tại Venezuela, nhờ các giấy phép đặc biệt từ Chính phủ Mỹ. Tập đoàn này đang đóng góp khoảng 20-25% tổng sản lượng của Venezuela, tương đương khoảng 140.000 thùng/ngày. Tuy vậy, theo các nguồn tin, ưu tiên hiện tại của Chevron vẫn là bảo đảm an toàn cho nhân sự và tài sản, hơn là mở rộng đầu tư.

Trong khi đó, ExxonMobil và ConocoPhillips - hai tập đoàn từng rời Venezuela sau các đợt quốc hữu hóa dưới thời Tổng thống Hugo Chavez - vẫn giữ thái độ dè dặt. ConocoPhillips hiện vẫn chưa được bồi thường đầy đủ, với khoản nợ được ước tính trên 10 tỷ USD. Cả hai công ty đều nhấn mạnh yêu cầu về một môi trường chính trị ổn định, khung pháp lý rõ ràng và các cam kết tài khóa minh bạch trước khi cân nhắc quay lại.

Một số doanh nghiệp châu Âu như Repsol (Tây Ban Nha), Eni của Italy (I-ta-li-a) hay Maurel et Prom (Pháp) vẫn duy trì hiện diện tại Venezuela thông qua các liên doanh với PDVSA, song hoạt động ở quy mô hạn chế. Việc khôi phục ngành dầu mỏ Venezuela được đánh giá là một quá trình dài hạn.

Theo ước tính của Energy Aspects, để tăng thêm 500.000 thùng/ngày, Venezuela cần đầu tư khoảng 10 tỷ USD và ít nhất 2 năm triển khai. Việc đưa sản lượng trở lại mốc 2 triệu thùng/ngày có thể tiêu tốn hàng chục tỷ USD và đòi hỏi cải cách sâu rộng về quản trị, tài chính và chính sách. Rủi ro địa chính trị vẫn là yếu tố khiến các tập đoàn dầu khí e ngại.

Trong bối cảnh tương lai chính trị của quốc gia này vẫn còn nhiều bất định, các doanh nghiệp khó có thể cam kết các khoản đầu tư dài hạn trị giá hàng tỷ USD. Hơn nữa, một câu hỏi chiến lược được đặt ra là liệu thị trường toàn cầu có thực sự cần thêm nguồn cung lớn từ Venezuela, khi xu hướng xe điện và các chính sách khí hậu đang làm suy giảm nhu cầu dầu mỏ trong dài hạn. Tuy vậy, việc một số quốc gia nới lỏng chính sách khí hậu có thể phần nào cải thiện tính hấp dẫn của các dự án dầu khí truyền thống.

Nhìn chung, kế hoạch của Mỹ đối với Venezuela là một canh bạc lớn nhằm hồi sinh một "gã khổng lồ" dầu mỏ đã suy yếu trong nhiều năm. Trong khi thị trường toàn cầu nhiều khả năng sẽ hấp thụ được cú sốc địa chính trị mới nhất này nhờ dư cung, triển vọng dài hạn của Venezuela sẽ phụ thuộc nhiều vào khả năng ổn định chính trị trong nước và thu hút dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ phương Tây.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt chủ trì buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Đưa Nghị quyết thành hành động: Khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại

Ngày 24/4, tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, đã chủ trì buổi gặp mặt, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tòa nhà Kho bạc Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: Xinhua/Hu Yousong)

Mỹ mở chiến dịch thu hồi 22,2 tỷ USD gian lận thời Covid-19

Cơ quan Quản trị Doanh nghiệp nhỏ (SBA) của Mỹ phối hợp với lực lượng đặc nhiệm bài trừ gian lận của Nhà trắng đã chính thức chuyển 562.000 khoản vay bị nghi gian lận thời đại dịch Covid-19 sang Bộ Tài chính để tiến hành truy thu, đánh dấu đợt thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử cơ quan này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres. (Ảnh do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí hạt nhân

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres khẳng định ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11; bày tỏ tin tưởng Hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Khu khảo cổ Teotihuacán - địa điểm du lịch nổi tiếng cách thủ đô Mexico City 60km. (Ảnh: PHI HÙNG-PV TTXVN tại Mexico)

Xả súng tại khu du lịch Mexico, nhiều người thương vong

Ngày 20/4 (theo giờ địa phương), một vụ xả súng đã xảy ra tại Khu khảo cổ Teotihuacán - một trong những điểm du lịch biểu tượng nhất Mexico - khiến ít nhất 1 du khách nước ngoài thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sự việc làm dấy lên lo ngại về an ninh du lịch khi đất nước này đang gấp rút chuẩn bị cho World Cup 2026.

Quốc kỳ Canada tung bay tại Đồi Quốc hội ở Ottawa. (Ảnh: Chính phủ Canada)

Xu hướng mới về dân số tại Canada

Dân số Canada vừa ghi nhận giảm hơn 100 nghìn người trong năm 2025, đánh dấu lần suy giảm đầu tiên kể từ khi Canada bắt đầu thống kê vào những năm 1940. Xu hướng này phản ánh những thay đổi về nhân khẩu học, chính sách nhập cư và điều kiện kinh tế-xã hội tại quốc gia Bắc Mỹ này.

Một trạm nhiên liệu ở La Habana, Cuba. (Ảnh: TTXVN)

Cuba xác nhận cuộc gặp với phái đoàn Mỹ

Phó Tổng Vụ trưởng phụ trách vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba - ông Alejandro García del Toro, ngày 20/4, xác nhận rằng mới đây đã diễn ra cuộc gặp giữa các quan chức của Cuba và Mỹ tại thủ đô La Habana.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeRemer. (Ảnh: FB Lori Chavez-DeRemers)

Bộ trưởng Lao động Mỹ từ chức

Bộ trưởng Lao động Mỹ Lori Chavez-DeReLori Cmer ngày 20/4 đã tuyên bố từ chức trong bối cảnh cơ quan giám sát liên bang tiến hành cuộc điều tra về sai phạm.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA).

Việt Nam trình Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Liên hợp quốc

Thủ tục nộp lưu chiểu Văn kiện phê chuẩn được tiến hành sau khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký Quyết định phê chuẩn Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng tại Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) ngày 7/4/2026 vừa qua, đưa Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và thứ ba trên thế giới phê chuẩn Công ước này.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.