Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thỏa thuận được chốt trong bối cảnh các con số thống kê cho thấy hệ thống hiện tại không còn hiệu quả. Chỉ khoảng 29% người di cư bị buộc phải rời khỏi EU thực sự bị trục xuất. Nghĩa là trong 4 người thuộc diện này thì 3 người vẫn ở lại, thường bằng cách di chuyển sang nước thành viên khác, thay đổi địa chỉ hoặc đơn giản là “biến mất khỏi tầm kiểm soát”. Luật mới được thiết kế để bịt những lỗ hổng đó.
Điểm cốt lõi của quy định là lần đầu tiên áp đặt nghĩa vụ pháp lý đối với chính người bị trục xuất. Theo đó, người không có quyền cư trú tại EU phải chủ động rời khỏi lãnh thổ nước thành viên liên quan, hợp tác với cơ quan chức năng, cung cấp giấy tờ tùy thân, nộp dữ liệu sinh trắc học và không được cản trở quá trình hồi hương. Trước đây, người bị trục xuất về mặt kỹ thuật không vi phạm thêm bất kỳ luật nào nếu họ không chịu rời đi. Nếu không tuân thủ, họ có thể phải nhận hậu quả nặng nề hơn.
Cụ thể, các nước thành viên có thể cắt giảm trợ cấp và phụ cấp theo luật quốc gia, từ chối các ưu đãi dành cho người hồi hương tự nguyện, và trong trường hợp luật quốc gia cho phép, áp dụng cả biện pháp trừng phạt hình sự kể cả án tù. Với những người bị xác định là mối đe dọa an ninh, các nước thành viên có thể ban hành lệnh cấm nhập cảnh vượt quá mức tối đa thông thường 10 năm, thậm chí cấm vĩnh viễn và có thể ra lệnh giam giữ trong các nhà tù.
Một trong những điều khoản từng gây tranh cãi nhất là cơ chế "return hubs", tức là các trung tâm hồi hương đặt tại các nước bên ngoài EU. Theo luật mới, các quốc gia thành viên sẽ có thể ký thỏa thuận với nước thứ 3 để thiết lập các trung tâm như một điểm dừng chân tạm thời trước khi người bị trục xuất được đưa về quê hương, hoặc là điểm đến cuối cùng nào khác. Điều kiện bắt buộc là nước ký kết thỏa thuận phải tôn trọng các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và nguyên tắc không trả người về nơi họ có thể bị nguy hiểm. Trẻ vị thành niên không có người đi kèm được loại trừ khỏi cơ chế này.
Quy định mới cũng đưa ra một mẫu giấy tờ chung mà tất cả các nước thành viên phải sử dụng khi ra quyết định trục xuất, còn gọi là Lệnh Hồi hương châu Âu. Lệnh này sẽ tạo nền tảng cho việc công nhận lẫn nhau các quyết định hồi hương giữa các nước trong khối. Tuy nhiên, việc công nhận lẫn nhau trước mắt vẫn là tự nguyện. Quy định sẽ được đánh giá lại sau 3 năm, khi Ủy ban châu Âu có thể đề xuất biến cơ chế này thành bắt buộc với tất cả các nước thành viên.
Quy định Hồi hương bổ sung trực tiếp cho Hiệp ước Di trú và Tị nạn EU, được thông qua năm 2024 và bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6 này. Hiệp ước đã bao trùm hầu hết các khía cạnh của chính sách di trú, từ kiểm tra sức khỏe và an ninh tại biên giới, điều kiện tiếp nhận cho đến quy trình xin tị nạn. Quy định Hồi hương lần này sẽ xử lý khoảng trống lớn nhất mà Hiệp ước chưa xử lý được: đó là giải quyết vấn đề người đã bị từ chối cho tị nạn nhưng vẫn không chịu rời đi.
Thỏa thuận này vẫn cần được cả Hội đồng và Nghị viện châu Âu chính thức thông qua sau khi hoàn tất các chỉnh sửa về mặt pháp lý và ngôn ngữ.