Cách tiếp cận mới trong quản lý báo chí

Trao đổi với Báo Nhân Dân nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2021), Cục trưởng Báo chí NGUYỄN THANH LÂM (bên phải) một lần nữa nhấn mạnh thông điệp của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng: "Báo chí hiện nay phải đồng hành với sự phát triển của đất nước, phản ánh dòng chảy chính, khơi dậy những nguồn năng lượng tích cực, tạo được sự đồng thuận trong xã hội và nuôi dưỡng khát vọng về một đất nước Việt Nam thịnh vượng và phát triển".

Cách tiếp cận mới trong quản lý báo chí

Không phải chỉ đề ra quy định, rồi xử phạt

- Xin ông cho biết kết quả thực hiện quy hoạch báo chí (QHBC) đến thời điểm này như thế nào? Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện quy hoạch, công tác quản lý báo chí phải được đổi mới ra sao, thưa ông?

- Tiến trình QHBC được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn I từ 2016 - 2020, và giai đoạn II đến hết năm 2025. Tính đến nay, công tác QHBC đã được thực hiện cơ bản đúng tiến độ, và đạt được một số hiệu quả nhất định. Đây có thể nói là đợt tổng kiểm tra "sức khỏe" của các cơ quan báo chí (CQBC) trên nhiều phương diện. Cụm từ QHBC có nhiều nội hàm, mà giai đoạn vừa qua chúng ta mới chỉ làm được bước đầu: Sắp xếp, quy hoạch theo các loại hình báo chí ứng với các cấp độ cơ quan chủ quản, rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện tôn chỉ, mục đích theo giấy phép được cấp. Tới đây, bước hai sẽ phải giải quyết những vấn đề mấu chốt, đóng góp vào sự thành công của việc quy hoạch, sắp xếp báo chí, trong đó nổi lên là vấn đề kinh tế báo.

Muốn thực hiện được tốt QHBC, quản lý báo chí (QLBC) cũng phải đổi mới theo cách tiếp cận, đo đạc, nắm bắt được những số liệu chính xác phản ánh hoạt động của báo chí. Đây là điều kiện bảo đảm cho báo chí đảm đương sứ mệnh phản ánh được dòng chảy chính của xã hội của một đất nước đang trong quá trình đổi mới, phát triển. Công tác QLBC không chỉ tập trung vào từng bài báo hoặc từng giấy phép hoạt động, mà về bản chất là phải định hướng được xu hướng, tham gia điều tiết liều lượng, "nhiệt độ" thông tin trên không gian báo chí, không gian mạng. Phải nắm được dữ liệu lớn (big data), là điều kiện tiên quyết để làm được điều đó.

Một điểm nữa, nếu QLBC chỉ là đề ra quy định, xong rồi xem xét, xử phạt thì điều đó chứng tỏ cơ quan QLBC chưa làm hết trách nhiệm. Theo tôi, cần phải tìm được "chìa khóa" để "mở lối" cho các CQBC phát triển. Thí dụ, về kinh tế báo, về công nghệ, hay câu chuyện chuyển đổi số báo chí như thế nào…, Bộ TT&TT đang là cơ quan dẫn dắt việc này, trong đó có trách nhiệm và phần công việc của Cục Báo chí.

- Sau những phép cộng trừ cơ học, liệu rằng, "sức khỏe" của các CQBC có tốt hơn không, thưa ông?

- Tôi thì không nhìn nhận những việc làm thời gian qua chỉ là những "phép cộng trừ cơ học", vì các cơ quan liên quan đã phải hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, mất nhiều công sức. Tuy nhiên, ta hãy tập trung trả lời câu hỏi này. Nếu nói về "sức khỏe" thì phải nhìn toàn diện ở cả hiện tại và tương lai. Hiện tại đã có một số mối lo và tương lai thì lại càng đáng lo ngại hơn! Thứ nhất, kinh tế báo đang đi xuống, khiến nhiều tòa soạn chật vật để cầm cự nên không đủ lực, và cũng không dám tính đến việc đầu tư cho phát triển và giữ chân được những cây bút giỏi. Lúc này, giữ được người tài, nuôi dưỡng "ngọn lửa nghề" một cách chân chính thật sự khó khăn.

Thứ hai, khi các CQBC bước vào không gian mạng cũng là thời điểm độc giả đã mất dần thói quen phải trả tiền để đọc tin tức trên báo in, thay vào đó là thói quen chỉ cần có điện thoại kết nối mạng là đọc, xem miễn phí lượng thông tin khổng lồ không phân biệt từ báo chí, hay là mạng xã hội (MXH). Như vậy, dần dần các báo mất đi cơ hội giữ chân độc giả trung thành, và mất đi cơ hội "nhận diện" độc giả của mình.

Thứ ba, khi không gian mạng phát triển, thông tin đã được phân phối theo những quy tắc và công nghệ mới, không phụ thuộc vào CQBC nữa, mà lại phụ thuộc vào thuật toán của các nền tảng MXH như Google, Facebook... và như vậy, chúng ta đứng trước nguy cơ mất quyền kiểm soát việc phân phối nội dung. Hậu quả của tình trạng này là doanh thu quảng cáo trên báo chí ngày càng thấp. Nền tảng công nghệ nước ngoài đang chiếm đến 70-80% doanh thu quảng cáo trên mạng. Điều đó đã làm cho CQBC vốn đã khó khăn, lại chồng chất khó khăn.

Tăng chế tài xử lý "báo hóa tạp chí"

- Khi triển khai QHBC, Bộ TT&TT đã tuyên bố sẽ có chế tài kiểm soát việc "báo hóa tạp chí". Tuy nhiên, trên thực tế vấn đề này vẫn khá nhức nhối, thưa ông?

- Chúng ta phải làm rõ rằng, sự chuyển đổi từ báo sang tạp chí không phải chỉ ngày một, ngày hai (về vấn đề giấy phép), mà sâu xa hơn, đòi hỏi các tòa soạn phải có sự sắp xếp, hoàn thiện lại mô hình tổ chức, phương thức hoạt động... Về góc độ cơ quan quản lý nhà nước, Bộ TT&TT đã triển khai đo đạc số liệu để rà soát, đánh giá việc thực hiện của tất cả các CQBC (chứ không chỉ các tạp chí) có đúng tôn chỉ, mục đích hay không. Hơn hết, Bộ TT&TT có khả năng và đủ điều kiện để nắm bắt, giám sát, xử lý các cơ quan hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, hoặc không đúng với tính chất là tạp chí...

- Mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Bộ TT&TT làm rõ trách nhiệm của CQBC, người đứng đầu CQBC khi để các chuyên trang, ấn phẩm có nhiều vi phạm, sai phạm... Liệu rằng, tăng chế tài có đủ sức chấn chỉnh, thưa ông?

- Về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, cơ quan QLBC phải nghiêm túc thực hiện. Cơ quan quản lý có đủ các công cụ để làm rõ trách nhiệm của cơ quan, người quản lý báo chí.

Trong thời gian tới, những vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Thí dụ, quyết định đình bản một CQBC có thể kéo dài thời hạn tới một năm, theo Nghị định 119. Tôi nghĩ rằng, chắc khó có CQBC nào chịu được thời hạn đình bản dài như vậy. Do đó, tôi cũng mong các CQBC "hết sức tránh". Không phải chỉ có Bộ TT&TT mà các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đều có thể thi hành xử phạt nếu CQBC vi phạm. Tôi muốn nhấn mạnh thêm: Các mức xử phạt tới đây là rất nặng, "không thể đùa được"!

- Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công tác quản lý nhà nước cần phải làm gì để thúc đẩy, hỗ trợ các CQBC của Việt Nam tiến hành chuyển đổi số, bắt kịp yêu cầu thời cuộc?

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực báo chí là một câu chuyện dài, khó có thể nói trong mấy lời vắn tắt. Bản thân chúng tôi ở Cục Báo chí cũng đã được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gợi mở về câu chuyện chuyển đổi số của đất nước, của tất cả các lĩnh vực ngành nghề trong xã hội, trong đó có báo chí, và để bây giờ cũng đã thống nhất được nhận thức rằng, đây là xu thế tất yếu. Báo chí có vai trò dẫn dắt để tạo sự đồng thuận xã hội trong những thay đổi lớn, ở đây là câu chuyện chuyển đổi số. Như vậy các CQBC cũng phải đi đầu trong chuyển đổi số. Tuy nhiên chuyển đổi số trong báo chí không chỉ đơn thuần là đưa nội dung thông tin báo chí lên không gian mạng, mà còn phải tìm được và kiểm soát được các phương thức phân phối nội dung và mô hình kinh doanh (quảng cáo-thu phí) trên không gian mạng.

Thách thức lớn nhất hiện nay là các công ty công nghệ nước ngoài, các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới đang kiểm soát các xu hướng phát tán nội dung và ăn chia quảng cáo, khiến các CQBC nói riêng, hệ sinh thái nội dung số trong nước nói chung lệ thuộc vào họ. Đây là thực trạng cần phải thay đổi và chúng ta cần phải nắm lại quyền kiểm soát. Nhưng như tôi vừa nói, đó là một câu chuyện dài kỳ...

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị này!

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Minh bạch thông tin để người dân tin tưởng, ủng hộ

Quốc hội đang tiến hành lấy ý kiến, thảo luận về dự án Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi). Thực tế cho thấy, từ gần 10 năm nay việc tiếp cận, nắm hiểu thông tin của người dân đã được cụ thể hóa theo Hiến pháp, tạo cơ sở pháp lý toàn diện để người dân yêu cầu và nhận thông tin từ cơ quan nhà nước đã được triển khai có bài bản.

Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp 2026-2031. (Ảnh Giang Hương)

Kỳ vọng đặt vào từng lá phiếu của cử tri

Chỉ còn ít ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra. Thời điểm này được coi là giai đoạn then chốt của kỳ bầu cử đặc biệt quan trọng ấy.

Ngay sau Tết, ở hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp trên khắp cả nước, người lao động đều đã nhanh chóng trở lại nhịp độ công việc bình thường. (Ảnh Thành Đạt)

Mệnh lệnh từ khát vọng phát triển của dân tộc

Với mô hình tăng trưởng mới đang được hình thành và một “hệ giá trị Việt Nam” dần trở thành kim chỉ nam phát triển, Việt Nam đứng trước cơ hội khẳng định hình ảnh một đất nước tự cường, đổi mới, phồn vinh và hướng tới hạnh phúc của mỗi người dân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh Hải Linh hoa)

Những mùa xuân của Đảng

Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trong nhịp đi náo nức của cuộc Hành trình Đổi mới vừa tròn 40 năm, kể từ Đại hội VI của Đảng, năm 1986. Đó là một cuộc hành trình cải cách toàn diện, tạo nguồn sức mạnh nội sinh cho đất nước trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Si Pa Phìn (Điện Biên). (Ảnh Thành Đạt)

Trao gửi niềm tin vào năm mới

Năm Ất Tỵ chưa khép lại, đã phải nghĩ đến công việc trong năm “con ngựa”. Thời gian như chim bay, chậm một nhịp là tự mình đánh mất cơ hội. Nhìn lại 2025, một năm bộn bề việc lớn, việc khó, có lúc không tránh khỏi băn khoăn, nhưng trên hết là trách nhiệm, hiệu quả công việc được nâng lên rất nhiều.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh Duy Linh)

Tạo đột phá để kiến tạo thể chế

Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 được kỳ vọng sẽ cụ thể hóa đầy đủ Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại Trung tâm hành chính công Thành phố Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Bước chạy đà hứa hẹn

Những thành tựu không thể phủ nhận trong năm Ất Tỵ kết hợp với luồng gió mới từ Đại hội XIV vừa bế mạc vào tháng 1/2026 đã tạo nên bước chạy đà hứa hẹn cho đất nước bước vào năm Bính Ngọ, năm mở đầu của giai đoạn phát triển mới.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đòn bẩy mạnh mẽ cho sự phát triển của văn hóa vùng

Nhận diện những cơ hội lớn và cả những điểm nghẽn, nguy cơ tiềm ẩn trong sự phát triển của văn hóa sau những chuyển động lịch sử diễn ra trong năm 2025, PGS, TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đồng thời đề xuất gói giải pháp để “mở đường lớn” cho văn hóa.

Việt Nam nói riêng và toàn khu vực ASEAN nói chung sẽ đối diện nhiều thử thách mới trong năm 2026.

Đối ngoại Việt Nam trước thử thách thời đại

Được xác định là một nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên trong giai đoạn mới, công tác đối ngoại Việt Nam đồng thời đối diện những thách thức của thời đại, nhất là với mục tiêu tham gia kiến tạo và dẫn dắt trên “sân chơi lớn”.

“Khoảng trống hiểu biết” thôi thúc Đại sứ tập trung vào các dự án về quảng bá đất nước, con người hai bên đến nhau.

Hai câu quên hỏi Đại sứ

Belarus đầu những năm 80 của thế kỷ XX. Tại một ngôi làng nhỏ, những người Việt Nam đến, sinh sống và làm việc trong các nhà máy. Sau giờ làm việc, có một người phụ nữ Belarus dạy họ tiếng Nga.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị.

Tư duy kiến tạo phải bắt đầu từ gỡ rối thủ tục

Thực hiện nhiệm vụ mới được giao thêm từ đầu năm 2026 là kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp đã có Báo cáo số 679/BC-BTP về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ (Nghị quyết 66).

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị bộ đội ở Cao Bằng vừa tham gia Chiến dịch Biên giới năm 1950. (Ảnh TTXVN)

“BÁC ĐÃ VỀ ĐÂY, TỔ QUỐC ƠI”!

Lịch sử nhân loại chứng minh: Mặc dù quần chúng là người làm nên lịch sử, nhưng vai trò của các vĩ nhân cũng đặc biệt quan trọng. Bởi, những quyết định của họ có khả năng tạo ra các bước ngoặt cho tiến trình phát triển của dân tộc và nhân loại.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì sơ duyệt công tác tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh TTXVN)

Kỳ vọng vào những chiến lược, quyết sách lớn của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026 - một sự kiện được ví như “hội thề non nước” của thời đại mới, nơi kết tinh trí tuệ, niềm tin và khát vọng của hơn một trăm triệu đồng bào, được gửi gắm qua 1.586 đại biểu, đảng viên dự Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Ảnh VGP

Định vị hệ giá trị và động lực phát triển văn hóa

Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80–NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định quan điểm chỉ đạo: “Phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước”.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Trung ương đã thống nhất chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (Ảnh: Đăng Khoa)

Giữ được đội ngũ công bộc ưu tú

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương. Đó là một trong những định hướng quan trọng của năm 2026 mà Đảng, Nhà nước đề ra; Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đưa vào chương trình hành động trên cơ sở hiệu quả sắp xếp, tinh gọn trong năm 2025.

Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đang nỗ lực để bảo đảm yêu cầu đổi mới phương thức tổ chức bầu cử. (Ảnh Thành Đạt)

Bảo đảm thắng lợi cho “Ngày hội toàn dân"

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 15/3 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Công tác dân nguyện của Quốc hội, trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được cử tri và nhân dân cả nước ghi nhận, tin tưởng. (Nguồn QUOCHOI.VN)

Cầu nối vẹn tròn sứ mệnh cao cả

Mang ý nghĩa và vai trò đặc biệt quan trọng, công tác dân nguyện được coi là cầu nối giữa cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước với cử tri và nhân dân.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Xây dựng quốc gia số phục vụ nhân dân

Sau một năm quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW (Nghị quyết 57) của Bộ Chính trị, ban hành ngày 22/12/2024, về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cả nước ta đã và đang thu được những thành tựu rất quan trọng, nổi bật để sớm có thể trở thành một quốc gia số.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII. (Ảnh ĐĂNG KHOA)

Năm “nước rút” của công tác xây dựng Đảng

Chưa bao giờ công tác xây dựng Đảng hoàn thành khối lượng công việc lớn, trong đó nhiều việc khó, phức tạp và nhạy cảm như năm nay.Song hành với cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp là công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Chính quyền địa phương hai cấp không chỉ tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp tục cải cách, mà còn tạo thêm động lực và không gian phát triển mới. (Ảnh Ngô Tùng)

Kiến tạo nền quản trị quốc gia hiện đại

Xác lập và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là tuyên ngôn chính trị rõ ràng của Việt Nam, về việc xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, linh hoạt, cạnh tranh hiệu quả. Đây không chỉ là yêu cầu của hội nhập, mà còn là điều kiện để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển.