Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thành phố Cần Thơ là địa phương có nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc gìn giữ và phát huy giá trị của di sản đang là thách thức không nhỏ đối với địa phương.

Điệu múa của đồng bào Khmer tại Cần Thơ.
Điệu múa của đồng bào Khmer tại Cần Thơ.

Trước khi sáp nhập, thành phố Cần Thơ đã có khá nhiều di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như: Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ...

Sau khi sáp nhập cùng Sóc Trăng và Hậu Giang, kho tàng này càng trở nên đa dạng khi có thêm các di sản: Nghệ thuật trình diễn dân gian hát aday của người Khmer; Nghệ thuật trình diễn dân gian múa Rom vong; nghề thủ công truyền thống bánh pía của người Hoa... Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng sở hữu một di sản được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ.

Theo Bảo tàng Cần Thơ, thành phố Cần Thơ vốn có trữ lượng về văn hóa phi vật thể vô cùng phong phú, gồm nhiều thể loại như ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lễ hội, lối sống, nếp sống, văn hóa ẩm thực, nghề thủ công truyền thống… Đây là địa phương sớm phát triển phong trào đờn ca tài tử, nằm giữa dòng giao lưu của hai khuynh hướng miền Đông và miền Tây.

Chợ nổi Cái Răng là nơi chứa đựng những yếu tố văn hóa phi vật thể tiêu biểu của loại hình tập quán - tín ngưỡng và tri thức dân gian, thể hiện rõ nét với hình thức cư trú, sinh hoạt, buôn bán, phương tiện đi lại, vận chuyển hàng hóa, bẹo hàng; những kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình khẩn hoang mở đất, thích ứng với điều kiện tự nhiên, môi trường địa lý, đời sống sinh hoạt được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...

Hiện nay, chính quyền và cộng đồng tại Cần Thơ đang nỗ lực giữ gìn và phát huy di sản phi vật thể. Chợ nổi Cái Răng trở thành thương hiệu du lịch quen thuộc, góp mặt trong hầu hết các tour tham quan miền Tây. Đờn ca tài tử, nghệ thuật sân khấu dù kê, rô băm... được đưa vào không gian công cộng, xuất hiện tại nhiều điểm du lịch.

Nhiều lớp học được mở miễn phí, nhiều câu lạc bộ duy trì đều đặn, góp phần tạo nên sinh khí mới cho các loại hình nghệ thuật độc đáo. Việc bảo tồn di sản đều có đề án, kế hoạch dài hạn cũng như sự phối hợp giữa ngành văn hóa, du lịch, giáo dục và các doanh nghiệp. Di sản không bị giữ trong “bảo tàng ký ức” mà được đưa ra đời sống đương đại, tạo ra giá trị kinh tế.

Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Cần Thơ vẫn đối mặt với không ít thách thức. Theo một số chuyên gia, trước khi hợp nhất Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng, tính liên kết vùng của các địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản còn hạn chế, đặt ra những thách thức cho Cần Thơ hiện tại.

Bên cạnh đó, nhiều lớp truyền dạy đờn ca tài tử, dù kê, aday... thường chỉ hoạt động vài khóa rồi gián đoạn vì thiếu kinh phí duy trì. Chế độ hỗ trợ chưa đủ để họ yên tâm truyền nghề lâu dài. Nhiều di sản đứng trước nguy cơ bị "sân khấu hóa", thí dụ chợ nổi Cái Răng diễn ra quá nhiều hoạt động rao hàng, hát hò phục vụ khách khiến tính nguyên bản của di sản bị mai một.

Ông Huỳnh Văn Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Du lịch Công đoàn Cần Thơ) cho biết: "Tôi từng có hàng chục năm dẫn các đoàn khách, đặc biệt là khách quốc tế tham quan Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long. Họ tò mò, thích thú với các di sản văn hóa phi vật thể mang đậm dấu ấn Nam Bộ như chợ nổi, đờn ca tài tử hay các điệu múa của đồng bào Khmer...

Tuy nhiên, thực tế cho thấy cách tổ chức các chương trình ở nhiều nơi giống nhau, coi trọng hình thức chứ chưa thể hiện được phần "hồn" của di sản. Bên cạnh đó, việc thiếu đầu tư cũng khiến di sản đứng trước nguy cơ mai một. Thí dụ tại chợ nổi Cái Răng, nhiều thương hồ bỏ nghề, hàng hóa ngày càng ít. Với nghệ thuật diễn xướng, nghệ nhân ngày càng lớn tuổi, lớp trẻ ít mặn mà. Du lịch dựa trên di sản phải giữ được cái gốc mới lâu dài được".

Để di sản văn hóa phi vật thể không chỉ nằm trên danh mục mà bền vững trong đời sống cộng đồng, theo nhiều chuyên gia, điều quan trọng nhất là xây dựng cơ chế hỗ trợ cho nghệ nhân để họ không chỉ là những người biểu diễn, mà còn là những người truyền nghề.

Việc kết nối di sản với môi trường giáo dục cũng cần được đẩy mạnh bằng đưa các loại hình như đờn ca tài tử, dù kê, hát… vào hoạt động ngoại khóa, giúp thế hệ trẻ được trực tiếp trải nghiệm, diễn tập, chơi nhạc cụ. Việc số hóa di sản cũng cần được quan tâm; khi xây dựng được kho dữ liệu trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực tế ảo sẽ giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận di sản một cách sinh động.

"Cần gắn bảo tồn với phát triển du lịch, qua đó tạo sinh kế cho nghệ nhân, cho lớp trẻ muốn theo đuổi các bộ môn nghệ thuật truyền thống. Có thể đổi mới, đa dạng các hình thức khai thác du lịch, thí dụ tại các buổi biểu diễn khách có thể gặp gỡ, giao lưu với nghệ nhân để hiểu thêm về văn hóa, phong tục đất Tây Đô. Khi di sản không còn là sản phẩm trình diễn ngắn hạn thì sẽ được gìn giữ và phát huy giá trị”, nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Tham quan nhà máy.

Vĩnh Long: Khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh công suất 84.000 tấn/năm

Sáng 22/7, tại tỉnh Vĩnh Long, Tập đoàn Hoàng gia De Heus khánh thành Nhà máy sản xuất thức ăn cá biển và cá nước lạnh. Dự án đánh dấu bước đầu tư chiến lược vào phân khúc thủy sản giá trị gia tăng cao, góp phần hoàn thiện chuỗi cung ứng đầu vào và thúc đẩy ngành nuôi biển Việt Nam phát triển bền vững.

Tọa đàm chương trình "Ánh sáng ngày trở về".

Vĩnh Long lan tỏa “Ánh sáng ngày trở về”

Đối mặt với rào cản tâm lý, nỗi sợ hãi kỳ thị và sự mặc cảm trong ngày trở về sau án phạt tù là thử thách không hề nhỏ đối với những người từng lầm lỡ. Thế nhưng, tại tỉnh Vĩnh Long, nhờ ý chí kiên cường cùng sự đồng hành hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, hành trình hoàn lương của họ đã được thắp sáng.

Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Đồng Tháp tìm lại tên cho người ngã xuống

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn nhiều liệt sĩ đang yên nghỉ trong những phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc khai quật 184 phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Lai Vung-Lấp Vò (Đồng Tháp) để thu nhận mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN nhằm trả lại tên cho những người ngã xuống.

Lãnh đạo tỉnh tuyên dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng.

Vĩnh Long gặp mặt, biểu dương các gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng

Chiều 20/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình gặp mặt, biểu dương gương điển hình trong tái hòa nhập cộng đồng năm 2026 với chủ đề “Ánh sáng ngày trở về”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh những nỗ lực vươn lên của người lầm lỗi và ghi nhận sự đồng hành của xã hội.

Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Hòa, xã Tân Thành Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long chạy đua với thời gian, đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương

Tỉnh Vĩnh Long đang khẩn trương triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, địa phương quyết tâm chạy đua với thời gian để sớm đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

Miệt Thứ hôm nay đã sôi động, trù phú hơn.

Đổi thay ở "địa chỉ đỏ" Miệt Thứ

Miệt Thứ (An Giang) được bao bọc bởi biển Tây và các con sông, rạch, gồm mười Thứ, mở đầu là Thứ hai và kết thúc là Thứ 11, tên gọi ghép “Miệt” và “Thứ” đã bao hàm vùng đất xa xôi, trắc trở.

(Ảnh minh họa)

Thả cá thể rùa biển quý hiếm hơn 100kg về đại dương

Chiều 18/7, Trung tá Đinh Hoàng Thân, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đất Mũi (thuộc Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hạt Kiểm lâm Ngọc Hiển (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) cùng ngư dân trên địa bàn tiến hành thả một cá thể vích (rùa biển) quý hiếm trở lại biển.