Mùa đèn lồng thắp lửa

Chị gái gửi xe từ Cầu Giẽ lên thị xã Sơn Tây một làn quả chín, rồi nhắn: “Nhót đã vào mùa, chị gửi cho cậu một ít để cậu... đỡ nhớ quê”.
0:00 / 0:00
0:00

Năm nào cũng vậy, đúng cữ này, cây nhót trong vườn nhà chín rộ là chị lại hái quả gửi lên cho tôi. Hơn 20 năm rời làng, hơn chục năm vợ chồng tôi “bứng” mẹ khỏi ruộng đồng, khu vườn nhà trông cậy cả vào chị. Mùa nào thức ấy, chị tôi hái quả chín thắp hương ngày rằm, mồng một, ngày giỗ ông bà và bố tôi. Và dù ở xa hàng trăm cây, chị vẫn không quên gửi lên cho những người ruột thịt chút thơm thảo quê nhà.

Ôm làn quả chín trong tay, tôi ngỡ như ôm cả tháng ngày, ôm cả khu vườn đầy hương thơm và mầu sắc. Cây nhót này là bà nội tôi trồng. Nó cùng với những loài cây khác trong vườn gắn bó với tuổi thơ của chị em tôi và lũ trẻ trong xóm. Mỗi quả nhót là một chiếc đèn lồng, chị tôi hay ví von thế. Còn tôi lại thấy nhiều trái nhót mang hình khuôn mặt chị và những bạn bè thanh nữ của chị, căng tràn, thẹn thùng, ửng đỏ.

Nhót là quả ăn chơi, không trồng để bán. Vườn chỉ có duy nhất một cây nên bà tôi chăm lắm, bà thường tưới nước gạo chua hoặc ủ phân hoai mục, bón cho cây. Bà giữ gìn, chăm cây như chăm một em bé. Ấy thế nhưng đến mùa quả chín, bà lại “thả cửa” để chị em tôi được cùng bạn bè vui chơi thỏa thích trong vườn. Những ngày nhót chín, chẳng mấy ngày khu vườn vắng “khách”, tiếng cười của lũ trẻ chúng tôi rộn vang một góc làng. Nhót chín, hoa gạo rụng là lúc nông nhàn, các cô thanh nữ đôi tám thường tụ tập trong vườn nhà tôi. Chả biết họ rì rầm với nhau những gì mà nhiều chuyện thế. Thi thoảng lại thấy họ phát vào lưng nhau bồm bộp, rồi tiếng cười ré lên, trong suốt, giòn tan. Đôi khi là tiếng xuýt xoa vì ai đó cắn phải quả nhót chua, làm tôi tưởng tượng ra một đôi môi đỏ hồng chun lại, đôi mắt huyền nheo nheo trông thật đáng yêu.

Thấm thoắt, bao mùa nhót chín đi qua. Mỗi dịp về làng lại nôn nao nhớ tháng ngày xưa cũ. Biết bao khu vườn đã mất đi, vài mảnh vườn toèn hoen còn sót lại cũng ngăn cách nhau bởi những hàng rào chăng dây kẽm gai hoặc cắm mảnh thủy tinh tua tủa. Chị gái tôi và những bè bạn của chị như hoa thơm, như quả ngọt, vào tay người, đi muôn nẻo, có người ngút ngái tận trời Âu. Người được nâng niu ấm êm hạnh phúc, người phải cảnh ơ hờ, hắt hủi, người giữa đường đứt gánh đơn chiếc lênh đênh... Chẳng biết có ai còn nhớ đến những mùa nhót đỏ xa xôi?...

Hai cô con gái của tôi nhí nhách vui đùa bên rổ nhót chín hồng mẹ vừa xếp ra. Cô chị chọn một quả nhót căng mãn, rực tươi, lau lau vào vạt áo cho hết lớp phấn trắng rồi đưa cho cô em hai tuổi rưỡi. Cô em cầm quả nhót chị cho, đưa lên miệng, cắn một miếng ngon lành, đôi mắt lay láy đen bừng sáng. “Hay là bố trồng một cây nhót đi bố!”. Cô chị lại rủ rỉ vào tai bố. Tôi chợt nhớ, đây là lần thứ hai con nhắc chuyện này. Giữa rất nhiều thứ hoa trái bốn mùa mẹ mua về từ siêu thị, con vẫn dành một tình yêu cho những quả nhót quê kiêng nơi vườn nhà. Hẳn trong con có một sợi dây nào đó, đang nối con gần quê mỗi ngày. Tuổi thơ của các con qua nhanh lắm. Nhất định tôi sẽ trồng một cây nhót trên sân thượng, tôi muốn được cùng các con ngắm những chiếc đèn lồng thắp lửa trong mỗi mùa quả chín.