“Bản giao hưởng” quái gở

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Nhật Anh (Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội)

Với nhiều người dân Thủ đô, kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa rồi thật sự là thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, nhất là khi không còn tiếng rú ga, nẹt bô đinh tai nhức óc từ những chiếc xe máy độ phóng ầm ầm trên đường vào ban đêm.

Gia đình tôi sống ở khu vực đường Láng. Đây là một trong những tuyến phố trải dài qua nhiều quận ở thành phố, cũng là nơi các “quái xế” thường mang phương tiện độ chế ra “thử sức”. Cá nhân tôi hiểu họ lắp thêm những gì vào những chiếc xe gắn máy, nhưng dễ nhận thấy nhất là chiếc bô đã được hoán cải, thay thế để mang lại âm thanh càng chát chúa, ầm ĩ bao nhiêu càng tốt (!?). Mỗi ngày, cứ sau giờ ăn tối cho đến nửa đêm và rạng sáng là người dân lại được thưởng thức “bản giao hưởng” tưởng như bất tận. Dù đã cố gắng đóng kín cửa, nhưng chúng tôi vẫn không thể ngăn được tiếng ồn “chẳng giống ai” kể trên. Khổ nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ.

Khu chung cư nơi tôi sinh sống có nhiều trẻ sơ sinh. Mỗi lần “quái xế” lướt qua kèm tiếng ống xả độ kêu như sấm nổ, không ít cháu nhỏ lại giật mình khóc ré lên. Vậy là cả chung cư chẳng ai bảo ai đều phải dậy theo. Nhưng như vậy vẫn chưa đến nỗi nào nếu so nhà bà chị ruột tôi trên đường Võ Chí Công (quận Tây Hồ). Tuyến phố này không những dài mà còn rộng, cho nên từ lâu đã trở thành địa điểm cho những chiếc xe độ. Các “quái xế” thường xuyên ra đây “biểu diễn”, thậm chí tụ tập nẹt bô giữa đêm tối khiến những khu dân cư chung quanh đường Võ Chí Công lâm vào tình trạng mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần.

Những tiếng bô độ gây ức chế vì âm thanh kinh hoàng vốn không còn là câu chuyện mới. Vậy, vì lý do gì mà đến giờ chúng vẫn chưa được loại bỏ khỏi đời sống sinh hoạt ở Thủ đô nói riêng, cả nước nói chung?