Vị Giáo hoàng của hòa bình, vì hòa bình

Giáo hoàng Francis được nhớ đến như một vị Giáo hoàng của hòa bình, qua những lời kêu gọi không mệt mỏi và những chuyến đi liên tục để thể hiện sự gần gũi với những con người đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh.
Đức Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 26/5/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Đức Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 26/5/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong lần xuất hiện công khai cuối cùng, Giáo hoàng lặp lại điều đã trở thành khẩu hiệu trong suốt thời gian tại vị của ngài: Hòa bình.

Trong lễ ban phước lành Urbi et Orbi dịp lễ Phục sinh, chỉ một ngày trước khi qua đời, lời ngài vang lên như tiếng vọng của vô vàn lời kêu gọi suốt nhiều năm qua: Kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới buông vũ khí và tìm đến đối thoại.

Dù lúc đó sức khỏe yếu đến mức phải nhờ người khác đọc thay thông điệp, giọng nói mỏng manh của Giáo hoàng vẫn lan truyền khắp quảng trường Thánh Peter và đến với hàng triệu người qua màn hình trên toàn thế giới.

Tôi xin bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với những nỗi đau của toàn thể nhân dân Israel và nhân dân Palestine. Tôi tha thiết kêu gọi các bên đang chiến đấu: hãy ngừng bắn, trả tự do cho các con tin và cứu giúp một dân tộc đang chết đói nhưng vẫn khao khát tương lai hòa bình.

Thông điệp Urbi et Orbi (Gửi thành Rome và toàn thế giới) của Giáo hoàng Francis, ngày 20/4/2025.

Từ những ngày đầu tiên trong 12 năm lãnh đạo Giáo hội, Giáo hoàng Francis đã là ngọn cờ đầu trong phong trào Công giáo toàn cầu kêu gọi hòa bình. Bằng lời nói và hành động, Giáo hoàng khẳng định niềm tin vững chắc vào sức mạnh của hòa giải, tầm quan trọng của đối thoại và sự cấp bách trong việc chấm dứt mọi hình thức bạo lực.

Lời nói và hành động

Được mệnh danh là “Giáo hoàng của những vùng ngoại vi”, vị Giáo hoàng đầu tiên không phải là người châu Âu, Giáo hoàng Francis luôn dành thời gian cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh. Bên cạnh việc nhắc đến các điểm nóng được truyền thông chú ý, Giáo hoàng cũng không bao giờ quên những khu vực phải chịu thống khổ nhưng bị thế giới lãng quên.

Một trong những cử chỉ mang tính biểu tượng và gây xúc động mạnh nhất trong triều đại của Giáo hoàng là vào tháng 4/2019, khi Giáo hoàng quỳ xuống hôn chân các nhà lãnh đạo Nam Sudan, đất nước đang vật lộn với nội chiến khốc liệt. Giáo hoàng khiêm nhường cúi mình trước Tổng thống Salva Kiir và đối thủ Riek Machar của vị tổng thống này, khẩn cầu họ buông vũ khí và bước đi trên con đường hòa bình.

Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 13/3/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 13/3/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Lời kêu gọi cá nhân ấy trở thành hành động ngoại giao khi 4 năm sau, tháng 2/2023, Giáo hoàng đến Nam Sudan cùng Tổng Giám mục Canterbury và Chủ tịch Giáo hội Scotland. Giáo hoàng đã gặp gỡ hàng nghìn tín hữu và khẳng định: “Thế hệ tương lai sẽ hoặc tôn kính tên các vị, hoặc xóa bỏ ký ức về các vị - tùy thuộc vào những gì các vị làm hôm nay”.

Lời kêu gọi của Giáo hoàng không chỉ nhắm đến hiện tại, mà còn là sự cảnh tỉnh trước những vết thương của quá khứ.

Giáo hoàng Francis cầu nguyện tại Công viên trung tâm vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki, Nhật Bản. (Ảnh: Vatican Media)

Giáo hoàng Francis cầu nguyện tại Công viên trung tâm vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki, Nhật Bản. (Ảnh: Vatican Media)

Trong chuyến thăm Hiroshima và Nagasaki năm 2019, Giáo hoàng đã lên tiếng mạnh mẽ chống lại vũ khí hạt nhân. Đứng tại Công viên trung tâm vụ nổ hạt nhân ở Nagasaki - nơi từng hứng chịu sự hủy diệt chưa từng có, Giáo hoàng khẳng định: “Việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích chiến tranh là vô đạo đức, cũng như việc sở hữu vũ khí hạt nhân là vô đạo đức”.

Theo một tuyên bố bằng video của Tòa thánh Vatican ngày 21/4, Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.

Những chuyến hành hương vì hòa bình

Nhiều chuyến công du của Giáo hoàng Francis đều mang thông điệp hòa bình. Tháng 3/2021, Giáo hoàng Francis đi vào lịch sử với tư cách là vị Giáo hoàng đầu tiên đặt chân đến Iraq, quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh.

Đặc biệt, cuộc gặp giữa Giáo hoàng với Đại giáo chủ Hồi giáo dòng Shiite Ayatollah Ali al-Sistani tại Najaf là điểm nhấn cho đối thoại thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Hai nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng nhất trên thế giới đã vượt qua sự chia rẽ giữa các tôn giáo để thúc đẩy hòa bình và thống nhất trong một cuộc gặp lịch sử.

Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 31/3/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giáo hoàng Francis vẫy tay chào đám đông khi tham dự một sự kiện tại quảng trường Thánh Peter, Vatican ngày 31/3/2024. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Giáo hoàng khẳng định: “Hòa bình không đòi hỏi phải có người thắng hay kẻ thua, mà cần những anh chị em, dù từng hiểu lầm hay bị tổn thương, vẫn chọn đối thoại”.

Gần đây nhất, tháng 9/2024, Giáo hoàng đến thăm Đông Timor, theo tỷ lệ là quốc gia có nhiều người Công giáo nhất thế giới, từng đấu tranh gian khổ giành độc lập. Khi dâng Thánh lễ trước 600.000 người ở Tasitolu, Giáo hoàng nói: “Các anh chị em đã vững vàng trong hy vọng giữa lúc khốn cùng, và với tinh thần dân tộc cùng đức tin, anh chị em đã biến đau thương thành niềm vui”.

Tiếng nói của nhà kiến tạo hòa bình

Không chỉ qua các chuyến đi, Giáo hoàng còn tích cực lên tiếng trong các cuộc xung đột toàn cầu, kêu gọi ngừng bắn và đối thoại.

Năm 2014, Giáo hoàng Francis đã tiếp Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đến Vatican cầu nguyện cho hòa bình.

Đến tháng 10/2024, giữa bối cảnh xung đột leo thang ở Trung Đông, Giáo hoàng lại một lần nữa kêu gọi ngừng bắn tại Dải Gaza, trả tự do cho con tin Israel và bảo đảm viện trợ nhân đạo.

Giáo hoàng Francis, Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cùng với Thượng phụ Đại kết Bartholomew I vào ngày 8/6/2014. (Ảnh: Vatican media)

Giáo hoàng Francis, Tổng thống Israel Shimon Peres và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, cùng với Thượng phụ Đại kết Bartholomew I vào ngày 8/6/2014. (Ảnh: Vatican media)

Ngay trong tháng đó, cựu Thủ tướng Israel Ehud Olmert và cựu Ngoại trưởng Palestine Nasser Al-Kidwa đã trình bày đề xuất hòa bình lên Giáo hoàng - minh chứng cho niềm tin rằng đối thoại luôn là con đường hy vọng.

Trong Năm thánh Hy vọng 2025, thông điệp của Giáo hoàng Francis về sự gần gũi, lòng nhân từ và khát vọng hòa bình vẫn sẽ tiếp tục vang vọng. Đó không chỉ là lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh, mà còn là tiếng nói đòi hỏi công lý, đối thoại và tình anh em - cho một thế giới không chỉ của riêng ai, mà là của tất cả.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.