Trận đánh mồng một Tết Mậu Thân của Biệt động thành vào Dinh Ðộc lập

Tại Sài Gòn trước ngày giải phóng năm 1975, lực lượng biệt động thành đã phải sử dụng nhiều cơ sở để có thể cất giấu vũ khí an toàn trong các trận đánh "xuất quỷ nhập thần" mà Mỹ-ngụy không thể ngờ tới.

Một trong những cơ sở bí mật đó của các chiến sĩ Biệt động thành là căn nhà số 287/70 Phan Ðình Phùng (nay là đường Nguyễn Ðình Chiểu, phường 10, quận 3). Căn nhà nay vẫn mở cửa đón khách tham quan, để mọi người hiểu thêm về cuộc chiến tranh có một không hai của người dân Sài Gòn đối với cách mạng.

Căn nhà có một hầm khá rộng, chừng 20 m2, được đào sâu dưới nền nhà, với lỗ thông gió dùng để chứa các loại vũ khí, kể cả các chiến sĩ biệt động khi bị động có thể ém quân. Ðây là cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh vào Dinh Ðộc lập năm 1968. Và là một cơ sở bí mật nhiều năm liền của lực lượng Biệt động thành để tập kích vào các cứ điểm khác tại trung tâm Sài Gòn mà Mỹ-ngụy không hề hay biết.

Chị Hồng Nga, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Biệt động Lê Thị Riêng cho biết: Theo sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Ðịnh, vào năm 1967, ông Trần Văn Lai (tức Mai Hồng Quế) một thành viên của đơn vị Biệt động số 159 (sau đổi tên là J9/T700) đã mua căn nhà trên và các chiến sĩ Biệt động thành đã đào dưới nền nhà một hầm ngầm bí mật. Căn hầm có chiều rộng 2 m, dài 8m để chứa vũ khí phục vụ cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, lúc này đang được Bộ Chỉ huy Quân khu Sài Gòn - Gia Ðịnh chỉ đạo tiến hành ngay trong dịp Tết Mậu Thân.

Ðể không bị địch phát hiện, gia đình ông Dương Văn Ten, Dương Văn Ðây (quần chúng chí cốt của biệt động) đã giấu vũ khí trong ván gỗ đục rỗng ruột, được bó cuộn tròn, dây leo, chậu hoa cảnh ngụy trang để từ ngoại ô vào nội đô... Còn ông Nguyễn Văn Ba (tự Ba Bảo) là người được giao chở vũ khí từ căn cứ Củ Chi về nội đô Sài Gòn bằng xe tải. Ông đã nhận và chuyển về căn hầm bí mật 350 kg thuốc nổ TNT, thuốc nổ C4, 15 súng AK và 3.000 viên đạn, súng các-bin, súng ngắn, B40, lựu đạn, dây cháy chậm, kíp nổ, nụ xòe... đủ để các chiến sĩ biệt động công kích vào căn cứ.

Ðêm mồng một, rạng sáng mồng hai Tết Mậu Thân 1968, trong lúc người dân Sài Gòn chuẩn bị đón Tết, các chiến sĩ biệt động thuộc Ðội 5, Phân khu 6 đã tập kết về đây đông đủ để nhận vũ khí, chuẩn bị tiến công ngay căn cứ trung tâm của chính quyền Sài Gòn - Dinh Ðộc lập, nơi chính quyền Nguyễn Văn Thiệu đang trị vì. 

Các chiến sĩ biệt động thuộc Ðội 5 Biệt động thành do Bộ Tư lệnh Biệt động thành phân công chỉ huy trưởng trận đánh là Tô Hoài Thanh (tức Ba Thanh). Chỉ huy phó là Nguyễn Thanh Vân (tức Hai Thanh), Chính trị viên là Trương Văn Rồi. Quân số của Ðội 5 biệt động là 15 người, nhưng chỉ có một nữ là Vũ Minh Nghĩa (tự Chính Nghĩa), quê ở Củ Chi và là người thường xuyên được cử về trung tâm nội thành điều nghiên kỹ  đường sá ra vào các cứ điểm tại trung tâm Sài Gòn.

Ðêm đó, đón giao thừa Mậu Thân 1968 xong, tại căn cứ ở Củ Chi, cô gái trẻ biệt động Vũ Minh Nghĩa dẫn năm anh em biệt động ra bến xe về thẳng nội đô. Sáng mồng một Tết, xe đò không chạy, các anh phải nhờ một xe lam chở gia đình đi chúc Tết quá giang về tới Hoóc Môn. Khi Vũ Minh Nghĩa đề nghị các anh cứ tạm ở đây, tôi vô nội đô trước, tìm cách kiếm xe đón. Thế là vào thẳng nhà anh Lê Tấn Quốc, cũng là chiến sĩ biệt động tại chợ Hòa Hưng nay là quận 3. Phương án lúc này được chỉ huy giao là gấp lắm rồi, mà xe cộ ngày Tết không chạy, nên từng người phải di chuyển bằng xe hon-da một người phải chở nhau hai người, về cứ điểm tại căn nhà có hầm chứa vũ khí.

Ðêm mồng một Tết Mậu Thân, anh Ba Thanh họp toàn bộ anh em đã về, tuyên bố là Bộ Tư lệnh Biệt động thành giao cho Ðội 5 đánh thẳng vào Dinh Ðộc lập ngay đêm nay mồng một Tết. Mọi chiến thuật tiến công đã thông qua và Bộ Tư lệnh Biệt động thành đã duyệt. Ðội lấy hướng tiến công theo đường Nguyễn Du (bây giờ) đánh cổng phía nam của dinh, rồi triển khai đánh chiếm cổng chính, chắc thắng sẽ chiếm cổng chính, chờ đại quân ta đánh tràn vào.

Lúc này ai cũng lo là Dinh Ðộc lập được hệ thống bảo vệ trong, ngoài rất chặt. Toàn đội chỉ có 15 người, lực lượng quá mỏng so với nhiệm vụ được giao. Anh Ba Thanh, chỉ huy trưởng trận đánh cho biết, kế hoạch của Bộ Tư lệnh Biệt động là đúng hai giờ sáng tất cả các điểm đều phải phát hỏa. Như thế là cả đội đúng một giờ sáng mồng một Tết Mậu Thân 1968 xuất quân bằng ba chiếc xe tải nhỏ và hai chiếc hon-da "hộ tống". Chiếc xe đi đầu có ba anh em biệt động chở khối thuốc nổ lớn được giấu tại căn nhà số 287/70 Phan Ðình Phùng; hai xe sau cách nhau một khoảng ngắn chở tám người và vũ khí gồm súng AK, cạc-bin, lựu đạn, B.40 và súng ngắn K.54. Hai xe hon-da có bốn chiến sĩ mang súng ngắn chạy áp hai xe. Khi xe đầu tiên vào đến đường Nguyễn Du, bọn lính gác ra ngăn, không do dự, chỉ huy trưởng Ba Thanh lệnh, tiêu diệt ngay những tên lính gác này. Như thế là trước 15 phút của trận đánh, cả tốp lính gác đã bị tiêu diệt.

Kế hoạch triển khai nhanh khi xe tải nhẹ đi đầu chở khối bộc phá đến cổng. Khối bộc phá được xe cho đâm thẳng vào cổng dưới của dinh, các tên bảo vệ cổng đã bị các chiến sĩ hạ gục. Nhưng do để trong hầm nhà lâu, dây cháy chậm trong khối thuốc bị ẩm, không bắt cháy. Vậy là cả Ðội 5 với 15 chiến sĩ phải triển khai đánh địch ngay tại cổng ngoài của Dinh Ðộc lập. Và với trí thông minh tuyệt vời của các chiến sĩ biệt động Ðội 5, các xe bọc thép của Mỹ điều tới, cùng lực lượng canh gác của chúng đã bị các chiến sĩ Biệt động thành tiêu diệt. Ðội 5 Biệt động thành đã chiến đấu tới cùng trong cả ngày mồng một Tết Mậu Thân và cả đội - trừ chị Vũ Minh Nghĩa thoát được, chiến đấu và hy sinh tới giọt máu cuối cùng vì Tổ quốc.    

Nay, căn nhà số 287/70 đường Nguyễn Ðình Chiểu, quận 3 đã được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia năm 1988.

Có thể bạn quan tâm

Cần chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp

Cần chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng đề án phát triển ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó tập trung vào các ngành điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh - triển lãm, quảng cáo và du lịch văn hóa.

Nỗ lực giải quyết ùn tắc giao thông

Thông tin TP Hồ Chí Minh khởi động lại dự án làm việc, học tập lệch ca, lệch giờ để giảm ùn tắc giao thông đang thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Bên cạnh những ý kiến đồng tình cũng không ít người đề nghị các cơ quan chức năng thành phố cần có những phương án cụ thể để không gây xáo trộn, ảnh hưởng công việc, sinh hoạt và đời sống người dân.

Đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội

Tính đến nay đã năm tháng kể từ khi công bố bảng giá các loại đất ở mức mới, UBND thành phố vẫn chưa chính thức ban hành hệ số K (Hệ số điều chỉnh tiền sử dụng đất được xác định bằng tỷ lệ giữa giá đất chuyển nhượng thực tế mang tính phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường tại thời điểm xác định với giá đất do UBND cấp tỉnh quy định và công bố hằng năm) của năm 2015. Dẫn đến tình trạng hàng nghìn hồ sơ nhà đất của người dân bị ách lại.

Những người nối những niềm vui từ Sài Gòn đến Pa-ri

Nhà nghiên cứu, Nhà báo Trần Bạch Ðằng đã đi xa, nhưng bao giờ trong cuộc sống, ông luôn nghĩ và tìm ra những điều còn trái ngược của cuộc sống, của xã hội để làm cho thế và lực của chính nghĩa sẽ & mãi chiến thắng hung ác, bạo tàn. Và đây là kỷ niệm của những người hoạt động đơn tuyến hơn 40 năm trước thực hiện dưới sự chỉ đạo của ông Trần Bạch Ðằng những năm 1969 - 1972 phục vụ Hội nghị Pa-ri về việt nam.

Người nữ đại biểu trẻ của Quốc hội Việt Nam khóa đầu

Ðó là bà Ngô Thị Huệ, Khi mới 22 tuổi đã là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Long đã lãnh đạo nhân dân tại quận Vũng Liêm (nay là huyện) khởi nghĩa và cướp chính quyền trong Nam Kỳ Khởi nghĩa năm 1940. Nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Ðảng (3-2-1930 - 3-2-2012), đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, đã thay mặt Ðảng bộ TP Hồ Chí Minh trao Huy hiệu 75 năm tuổi Ðảng cho bà Ngô Thị Huệ (người thứ hai từ bên phải sang).

Quảng trường  mang tên nữ sinh Sài Gòn dũng cảm

Ðến TP Hồ Chí Minh vào những ngày này, dạo một vòng chung quanh trung tâm thành phố, dừng chân trước cổng chính chợ Bến Thành - nơi người, xe ngày đêm tấp nập, không thể không dừng lại ngắm quảng trường rộng lớn mang tên một liệt nữ của đất Sài Gòn những năm 1960. Ðó là nữ sinh Quách Thị Trang và Quảng trường trung tâm Sài Gòn đã mang tên chị sau giải phóng thành phố.

Nữ tướng Ba Ðịnh - Người con gái của Nam Bộ anh hùng

Tại miền nam và Sài Gòn - Gia Ðịnh xưa, nói đến nữ tướng Nguyễn Thị Ðịnh (trong ảnh), không ai lại không biết về một nữ tướng điềm đạm, nhân cách cao cả, song tính quyết đoán rất đỗi anh hùng. Bà sinh năm 1920 trong một gia đình nông dân nghèo tại Bến Tre. Ði hoạt động cách mạng từ năm 16 tuổi và hai năm sau - năm 1938, khi vừa 18 tuổi, bà được kết nạp vào Ðảng Cộng sản.

Nhà sưu tầm, nghiên cứu Vương Hồng Sển

Tại TP Hồ Chí Minh có một nhà nghiên cứu hiện đang đứng hàng đầu cả nước về sưu tầm những cổ vật của các loại hình văn hóa người Việt - Khmer  - Hoa trên nhiều phương diện. Ông là nhà nghiên cứu đáng kính - cụ Vương Hồng Sển, mà nay ai đến hỏi về những chuyện xưa của Sài Gòn, nếu nhìn thấy bộ sưu tập những cổ vật quý của cụ, sẽ hiểu thêm nhiều điều thú vị về Sài Gòn xưa.

Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Tại Căn cứ T.Ư Cục miền Nam, bác Tô Bửu Giám, nguyên Phó Văn phòng T.Ư Cục miền Nam suốt từ năm 1961 - 1975, nay nghỉ hưu tại Q 10, TP Hồ Chí Minh - cho chúng tôi biết về những năm khói lửa của chiến tranh.

Ðền thờ Bác Hồ ở tỉnh Trà Vinh

Ðền thờ Bác Hồ, hay nói theo cách nói của nhà nghiên cứu Trần Bạch Ðằng khi ông có dịp đến thăm là "Công trình của trái tim" - một biểu tượng tấm lòng trung kiên của người dân Trà Vinh. Ở ngay sát đồn địch, người dân vẫn lập đền để thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, kể từ sau ngày Bác đi xa..

Những năm tháng hoạt động ở Sài Gòn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Ngày 1-12-2009, lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được Ðảng, Nhà nước tổ chức trang trọng tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh; sau đó theo nguyện vọng của thân tộc, quê hương, thi hài cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập được chuyển từ TP Hồ Chí Minh về quê nhà Hà Tĩnh, nơi sinh Tổng Bí thư đầu tiên của Ðảng.

Những người lính tình báo và mùa Xuân 1975 ở Sài Gòn

Nhớ lại mùa xuân cách đây 37 năm về trước, Ðại tá, Trưởng lưới tình báo H.63 Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) kể: Những ngày mùa xuân đó mạng lưới tình báo chiến lược của ông phải nghiên cứu, tham mưu hoạt động rất cao độ và rất căng thẳng, kể cả người đang hoạt động dưới danh nghĩa nhà báo của New York Time như tướng Phạm Xuân Ẩn và nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ, đang ở trong tổng hành dinh của ngụy quyền Sài Gòn.
Báo Ðông Pháp số xuân năm 1928.

Những tờ báo xuân đầu tiên ở Sài Gòn

Ngày nay, có dịp đến Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 2 trên đường Lê Duẩn, quận 1, tìm lại kho lịch sử của báo chí Việt Nam, mới thấy báo xuân của Sài Gòn ngày xưa thật dân dã đời thường, mà cũng không kém phần phong phú, sức xuân.

Báo Giải Phóng và tin chiến thắng mỗi độ Xuân về

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Trung ương Cục miền Nam đã sử dụng báo chí làm một kênh tuyên truyền đối nội và đối ngoại hiệu quả. Một trong những tờ báo ra đời trong những ngày chiến tranh ác liệt nhất ở miền Nam - báo Giải Phóng đã đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền và cổ động phong trào kháng chiến của nhân dân miền Nam thời bấy giờ.
Đại tá Tư Chu (người thứ ba từ trái sang), trong Hội thảo Kỷ niệm 50 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Người chỉ huy trưởng Biệt động Sài Gòn

Ngày 3-1-2012, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến tận giường bệnh của Tham mưu trưởng Quân khu Sài Gòn - Gia Ðịnh, Chỉ huy trưởng Biệt động Sài Gòn - Ðại tá Nguyễn Ðức Hùng (tức Tư Chu) đang điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh để trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho người đã lãnh đạo đội quân đặc biệt làm rung động Sài Gòn hơn 37 năm về trước.

Trường trung học phổ thông đầu tiên ở Sài Gòn

Cách đây gần 130 năm, ngày 14-11-1874, Thống soái Nam Kỳ (Thiếu tướng hải quân Krantz) đã ký Nghị định của Thống đốc Nam Kỳ về thành lập Trường Chasseloup - Laubat (Collège Chasseloup - Laubat) - nay là Trường trung học phổ thông Lê Quý Ðôn nằm đối diện về hướng bắc của Dinh Ðộc Lập - Dinh Thống Nhất TP Hồ Chí Minh.

Hơn 100 năm tòa Ðô Chính ở Sài Gòn

Nay ai đến Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh), đi qua trung tâm quận I, không thể không đến viếng tượng đài Bác Hồ, trước trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh, mà trước đây đã từng trải qua các tên gọi: Dinh Xã Tây, dinh Ðốc Lý, tòa Ðô Chính (tòa Ðô Sảnh), là một trong những kiến trúc lớn, đẹp và cổ kính vào hàng bậc nhất của Sài Gòn xưa từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

Thương cảng đầu tiên ở Việt Nam

"Từ thành phố này, Người đã ra đi" - câu hát của bài hát nổi tiếng đó làm chúng ta nhớ lại những ngày lịch sử 100 năm trước (vào tháng 6-1911) ở Cảng Sài Gòn, nơi mà người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ Thành phố này ra đi tìm đường cứu nước để giải phóng dân tộc.

Lập lại trật tự trong việc tổ chức bán vé tàu, xe dịp Tết

Hiện nay, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang tổ chức bán vé tàu, xe dịp Tết. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt người đổ về các bến tàu, xe để mua vé. Tuy nhiên, tại nhiều quầy bán vé của các doanh nghiệp vận tải ở bến xe miền Ðông, các tuyến xe chạy đường dài tuyến bắc - nam, nhiều hành khách đến mua vé tàu, xe đi sau ngày 21 tháng Chạp đều nhận được thông báo hết vé.

Bến Nhà Rồng 150 năm trước

Bến Nhà Rồng là Di tích lịch sử nổi tiếng của cả nước và cũng là Di tích lịch sử cấp thành phố vừa được xếp hạng tháng 6-2011. Tuy thế, trong gần 150 năm, đây vẫn là thương cảng lớn nhất của Nam Bộ và cả nước, có từ thế kỷ 19 do người Pháp khai thác, nằm bên sông Sài Gòn.

Kỳ bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội ở Nam Kỳ

Vào năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc trong những năm tháng hoạt động tại nước ngoài đã thành lập ra Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tổ chức có tính chất quá độ cho sự ra đời các tổ chức cộng sản ở trong nước của Việt Nam. Sau đó chính Người đã trực tiếp mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, nhằm đào tạo ra nhiều lớp cán bộ từ thanh niên trẻ tuổi làm đội ngũ cán bộ tương lai cho Ðảng ta sau này khi Ðảng ra đời. 

Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, nhà trí thức lớn của cách mạng

Từ nhỏ, Nguyễn Hữu Thọ theo học tại Trường Long Mỹ, huyện Long Mỹ, tỉnh Rạch Giá. Mùa hè năm 1921, khi mới 11 tuổi, Nguyễn Hữu Thọ rời Bến Lức (Long An), quê hương thân thuộc sang học tại Trường Mignet (Pháp). Ðến năm 1928, ông được nhận vào học khoa Luật của Trường đại học Luật khoa và Văn khoa Aixen Prouvence (miền nam nước Pháp). Với bằng cử nhân luật học loại xuất sắc, ông về nước tháng 5-1933, làm tập sự tại văn phòng luật sư của một người Pháp ở Mỹ Tho. Sau 5 năm tập sự, Nguyễn Hữu Thọ vượt qua kỳ sát hạch, trở thành một luật sư thực thụ rồi mở văn phòng luật sư riêng ở Mỹ Tho, sau đó chuyển qua Vĩnh Long, Cần Thơ rồi lên trung tâm Sài Gòn.

Sức mạnh và niềm tin từ khi Mặt trận Dân tộc giải phóng miền nam ra đời

Cách đây 51 năm, ngày 20-12-1960, tại xã Tân Lập, huyện Châu Thành (Tây Ninh), với sự có mặt của đông đảo đại biểu các giai cấp, các dân tộc, đại diện các tôn giáo, đảng phái ở miền nam, Ðại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng (MTDTGP) miền nam được tổ chức, đánh dấu mốc son quan trọng trong ý chí đại đoàn kết dân tộc của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðối với Sài Gòn - Gia Ðịnh  - Chợ Lớn, sự kiện này càng làm cho ý chí sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc trở thành điểm nhấn quan trọng để làm nên các phong trào yêu nước rộng rãi trong lòng dân.

Trung đội biệt động Sài Gòn mang tên Ðồng Ông Cộ

Trung đội biệt động trẻ trung này có chín đảng viên, 19 đoàn viên thanh niên, tám đội viên, được bố trí trong đội vũ trang tự vệ 36 người, hoạt động theo sự phân tuyến biệt động - có đơn tuyến và phối hợp nhau.  Ngoài ra trung đội còn được 13 thanh niên giác ngộ trong vùng ủng hộ, đi theo trung đội hoạt động nhiều loại hình tuyên truyền, vận động nhân dân nội thành. Ðiều đặc biệt là trung đội hoạt động và ém quân ngay trong lòng dân ở giữa Sài Gòn - lõm căn cứ Ðồng Ông Cộ - nay là địa bàn nằm trên các phường 12, 14, 24 thuộc quận Bình Thạnh.