Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.
Hậu đất đất canh tác của người dân khu vực Trảng Tràm 1 bị sóng dữ gây sạt lở, làm thất thoát thủy sản trong vuông tôm.

Tiếng thở dài bên chân sóng

Gió chướng về mang theo vị mặn chát phả vào từng nếp nhà ở ấp Mai Hoa (xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau). Tại Trảng Tràm 1 - rẻo đất cuối cùng của ấp, tiếng sóng không còn là thanh âm vỗ về mà đã thành nỗi ám ảnh. Ở đó, đất lở đến đâu, người lùi đến đó. Sau lưng họ là gia sản, mồ hôi, còn trước mặt chỉ là tiếng thở dài giữa trùng khơi…

“Cố thủ” tuyệt vọng giữa trùng khơi

Tôi tìm về Trảng Tràm 1 vào buổi chiều con nước lớn. Dòng nước đục ngầu cuộn trào, hung hãn ngoạm sâu vào những chân đất nham nhở vết thương. Giữa khung cảnh mênh mông đặc quánh mùi bùn non ấy, bóng dáng bà Quách Ngọc Giàu nhỏ bé đến tội nghiệp. Người phụ nữ miền biển đang cùng chồng căng mình dùng từng tấm bạt, thanh gỗ để gia cố phần hậu đất – nơi chỉ còn cách mép sóng vài bước chân.

Quệt vội giọt mồ hôi, ánh mắt bà Giàu nhìn xa xăm ra phía biển. Bà kể, gia đình vốn là dân “chạy sóng” chuyên nghiệp. Ngày trước, vợ chồng bà từng có hơn 20 công đất vuông tôm ở cửa biển Vàm Xoáy (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), nhưng rồi sóng dữ biến tất cả thành biển nước. Gom góp chút vốn liếng cuối cùng dạt về Trảng Tràm 1 mua 3,7ha đất canh tác, bà ngỡ tìm được chốn an cư. Nào ngờ, “bóng ma” sạt lở vẫn không buông tha.

ndo_br_song-1-6688.jpg
Một góc khu dân cư Trảng Tràm 1 ở miền biển Hố Gùi "mỏng manh" trước sóng gió của biển cả, đất đai đang bị bào mòn từng ngày.
ndo_br_song-17-9419.jpg
Sạt lở "cướp" đi nhiều thứ của dân, ảnh hưởng đến hạ tầng, sinh kế và đời sống của người dân khu vực Trảng Tràm 1.

Giọng bà Giàu chùng xuống giữa tiếng sóng gầm gào: “Mấy đêm nay nằm nghe sóng vỗ ầm ầm mà ruột gan thắt lại, có ngủ được gì đâu, cứ sợ nó ập vào phá banh phần hậu đất”.

ndo_br_song-7-8887.jpg
Người dân tốn hàng chục triệu thuê cơ giới lùi phần hậu đất, chấp nhận mất đất sản xuất nhưng không chắc "cố thủ" được lâu.
ndo_br_song-9-4141.jpg
Đất sản xuất là sinh kế, dân Trảng Tràm 1 buộc phải "lùi" đến khi nào còn có thể, vì một khi buông tay xem như không còn gì.

Để giữ sinh kế, bà Giàu vừa phải thuê cơ giới múc bờ bao mới, chấp nhận lùi phần hậu đất sâu vào trong 70m. Với người nuôi tôm, tấc đất là tấc vàng. Lùi 70m đồng nghĩa với việc tự cắt bỏ đi một phần máu thịt. Hàng chục triệu đồng đổ xuống biển để gia cố, nhưng bà bảo “như muối bỏ bể”, bởi “sóng đánh dữ quá không biết cầm cự được bao lâu, nhưng còn nước còn tát, buông tay là chết đói”.

ndo_br_song-20-400.jpg
Gần hậu đất của người dân Trảng Tràm 1, Trạm kiểm soát Biên phòng bị sóng dữ uy hiếp, buộc phải di dời đi nơi khác.

Cách nhà bà Giàu không xa, ông Nguyễn Văn Diễn (51 tuổi) cũng đang trong tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Gắn bó cả đời với vùng đất Hố Gùi, ông chua xót chỉ tay về phía bờ biển nham nhở, nơi vừa nuốt chửng 5 công đất của gia đình.

ndo_br_song-3-3398.jpg
Không còn đai rừng phía bên ngoài, phần hậu đất của người dân khu vực Trảng Tràm 1 đối mặt trực diện với sóng dữ gây sạt lở.

“Đất vuông nhà tôi bề ngang 70m, dài chừng 360m mà đã phải dời bờ bao vào sâu 60m rồi. Nếu đợt sóng này không êm, tôi mất thêm 5 công nữa. Cứ đà này, lùi riết rồi cũng hết đất, chắc chỉ còn nước bỏ xứ mà đi”, nụ cười của người nông dân ấy méo xệch, đầy bất lực trước thiên nhiên khắc nghiệt.

“Lá chắn” rừng phòng hộ vỡ vụn và nỗi buồn sau cánh gió

Bi kịch hơn là câu chuyện của ông Trần Văn Thanh – dân tái định cư về Trảng Tràm 1 từ sau cơn bão số 5 (bão Linda năm 1997). Cuộc đời ông gắn liền với những lần dời nhà: “Về đây đến giờ tôi dời nhà ba lần rồi. Ba lần dỡ ra, dựng lại là ba lần trắng tay”.

Từ một hộ dân có thu nhập ổn định, trung bình kiếm hơn 10 triệu đồng mỗi tháng từ tôm, cua nhưng giờ đây, ông Thanh rơi vào cảnh thiếu trước, hụt sau. Có tháng kiếm được vài trăm ngàn, có tháng không được đồng nào. Nước mặn, bùn cát tràn vào vuông tôm khiến tôm chết, cua không lớn nổi.

ndo_br_song-2-41.jpg
Sóng dữ ở miền biển Hố Gùi tiến sát nhà dân, liệu họ còn lùi thêm được nữa khi không còn đất.

Điều khiến ông và người dân Trảng Tràm 1 tủi thân nhất chính là vị thế “vùng lõm” của họ. “Ở hai đầu sông người ta có kè kiên cố hết rồi. Mình nằm lọt thỏm ở giữa, không có gì che chắn nên sóng biển cứ thế khoét sâu vào, biến chỗ này thành cái túi hứng sóng” , ông Thanh tâm sự đầy chua chát. Họ ví mình như những người lính giữ thành không khiên giáp, lấy thân mình và những bao đất mỏng manh ra chống chọi với thủy thần.

ndo_br_song-4-4927.jpg
Khu vực Trảng Tràm 1 thành vùm lõm "hứng sóng" vì không còn đai rừng, không có kè ngăn sạt lở.

Hơn ai hết, người dân xứ này hiểu quy luật “bên lở, bên bồi” của tự nhiên. Nhưng tốc độ sạt lở khủng khiếp hơn một năm qua. Ông Nguyễn Văn Hài, một lão nông tri điền, bức xúc chỉ tay về phía những trụ điện gió sừng sững ngoài khơi: “Hồi trước phía ngoài này còn đai rừng phòng hộ dày lắm, sóng đánh không xi nhê gì. Từ hồi dự án điện gió về, họ đưa cơ giới vào đào múc chôn cáp ngầm làm đứt rễ cây, phá vỡ kết cấu đất tự nhiên”.

ndo_br_song-15-9831.jpg
Cáp ngầm của nhà máy điện gió lộ thiên ngay phần hậu đất của người dân khu vực Trảng Tràm 1.
ndo_br_song-16-3650.jpg
Dây cáp ngầm lộ thiên còn mang đến nỗi sợ hãi mơ hồ về điện giật, khiến người dân nơm nớp mỗi khi lội nước thăm vuông.

Theo phản ánh của ông Hài và nhiều hộ dân, những đường rãnh thi công cáp ngầm không được hoàn trả mặt bằng triệt để đã trở thành “vết thương hở”, tạo điều kiện cho sóng xé toạc bờ bao vuông tôm của người dân. Bà Giàu tiếp lời, giọng đầy cay đắng: “Người ta nói ở đâu có điện gió là có luồng gió mới, dân được nhờ. Còn ở đây, điện gió về nhưng sao dân khổ quá”. Chưa kể, những đường dây cáp ngầm lộ thiên sau khi đất lở còn mang đến nỗi sợ hãi mơ hồ về điện giật, khiến người dân nơm nớp mỗi khi lội nước thăm vuông.

Lời khẩn cầu thiết tha về bờ kè chắn sóng

Có mặt tại điểm nóng sạt lở cùng với chúng tôi, ông Nguyễn Hoàng Khuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tân Tiến, không giấu được sự lo lắng với gương mặt nặng trĩu. Ông xác nhận tình hình tại Trảng Tràm 1 đang ở mức “báo động đỏ”: Rừng phòng hộ gần như mất trắng, sóng lấn sâu vào đất liền khoảng 150m, ảnh hưởng trực tiếp 13 hộ dân, trong đó có 3 hộ bị bể phần hậu đất. Nhiều hộ còn lại như bà Giàu thì đang cố thủ bờ hậu nhưng e rằng không giữ được lâu”

ndo_br_song-18-3754.jpg
Người dân khu vực Trảng Tràm 1 dùng mọi thứ có thể trong khả năng của gia đình để gia cố hậu đất trước sự tàn phá của sóng dữ...
ndo-br-song-13-4098-945.jpg
...nhưng họ không tự tin "cầm cự" được lâu vì sức người nhỏ bé trước thiên nhiên.

Để cứu vãn tình hình, vừa qua, chính quyền xã Tân Tiến đã làm việc với đại diện công ty điện gió yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công cáp để hoàn thổ, đồng thời vận động bà con lùi hậu đất sâu vào trong từ 50-60m để “phòng thủ”, nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về tài sản. Tuy nhiên, ông Khuyên thừa nhận đó chỉ là giải pháp tình thế.

ndo_br_song-5-6126.jpg
Người dân khu vực Trảng Tràm 1 và chính quyền địa phương mong chờ có giải pháp căn cơ hơn để ứng phó với sạt lở.

“Giải pháp căn cơ nhất lúc này là cần một tuyến kè kiên cố nối tiếp từ đoạn kè cũ đến Trạm kiểm soát Biên phòng. Đoạn này còn khoảng 1.300m nữa thôi” - ông Khuyên tha thiết kiến nghị.

ndo_br_song-19-9562.jpg
Hôm xuống ghi hình, những bờ kè "thủ công" của người dân Trảng Tràm 1 ngay phần hậu đất vẫn còn, hy vọng giữ đất được lâu hơn nhưng đến giờ thì đã bị bể gần hết, tổng số đến 8 hộ.

Rời Trảng Tràm 1 khi hoàng hôn buông xuống, tiếng máy nổ của chiếc xáng cạp đang cố đắp lại bờ bao hòa lẫn trong tiếng sóng gầm gào nghe thật oán than. Tôi nhớ mãi ánh mắt của ông Diễn, cái nhìn thất thần của bà Giàu và tiếng thở dài của ông Thanh. Nguyện vọng của những nông dân này giản đơn đến đau lòng: “Chỉ xin Nhà nước cho cái bờ kè để tụi tui yên tâm làm ăn, sống trên mảnh đất của mình”.

Đêm nay, gió chướng lại về. Khi ngồi viết những dòng này, tin nhắn của bà Giàu hiện lên màn hình điện thoại khiến tôi thắt lòng: “Bờ hậu cố thủ hôm trước, sóng đánh bể luôn rồi!”. Gần đó, có thêm 4 hộ chung tình cảnh, gồm Nguyễn Văn Sel (Trưởng ấp Mai Hoa); Tô Thanh Lâm; Cổ Quốc Khánh; Tô Thanh Nhũ (sát nhà máy điện gió). Lúc này đây, ở cái xóm của bà Giàu, có lẽ mọi người thao thức cả đêm để chong đèn giữ đất, giữ vuông trong nỗi phập phồng về ngày mai, liệu đất dưới chân mình có còn không…!

Có thể bạn quan tâm

Khu vực ven biển thuộc phường Hiệp Thành (tỉnh Cà Mau) phát triển mạnh về điện gió.

Thêm doanh nghiệp lớn đề xuất đầu tư dự án năng lượng sạch tại vùng ven biển Cà Mau

Ngày 31/3, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau có buổi tiếp và làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Năng lượng Việt Sin nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió ngoài khơi - một trong những tiềm năng lớn của Cà Mau sau sáp nhập tỉnh.

Người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. (Ảnh minh họa)

Ba người ở Cần Thơ nhập viện sau khi ăn cá nóc: Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm

Sau khi ghi nhận 3 trường hợp nhập viện với triệu chứng ngộ độc do ăn cá nóc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế thành phố Cần Thơ tăng cường giám sát và đẩy mạnh cảnh báo cộng đồng; khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp sở, ngành ở Cà Mau tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030.

Niềm tin và thách thức từ đội ngũ ở bộ máy mới của Cà Mau

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, với quyết tâm chính trị cao độ, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành bước đầu tiên đáng ghi nhận trong việc sắp xếp lại hệ thống chính trị.

Nghi thức cắt băng khánh thành Cơ sở đào tạo.

Cần Thơ: Khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 30/3, tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab), Bộ Nội vụ phối hợp Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Cơ sở đào tạo Chương trình phi lợi nhuận cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Khai giảng khóa đào tạo Chương trình IM Japan, EPS.

Sầu riêng là sản phẩm được xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc.

Lệnh 280: “Cuộc chơi” không dành cho nông hộ nhỏ lẻ

Ngày 1/6/2026, Lệnh 280 do Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành chính thức có hiệu lực. Đây không chỉ là một quy định kỹ thuật về đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm, mà đó là một bước chuyển mình mạnh mẽ và cũng là thông điệp rất rõ ràng: Không phải có hàng là bán được.

Một góc Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, nơi thu hút nhiều dự án FDI công nghệ cao và xanh. (Ảnh cộng tác viên)

Khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh hấp dẫn dòng vốn FDI

Với tiềm năng và lợi thế lớn về hàng hải, logistics, du lịch ven biển…, khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trước đây) đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tìm đến và phát triển những dự án “tỷ đô”.

Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày các sản phẩm khoa học công nghệ cao.

Xây dựng trung tâm khoa học, sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ, thương mại hóa công nghệ. Qua đó, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế-xã hội, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.