Thăm Dubna - cơ sở khoa học hạt nhân hàng đầu của Nga

Ngày 26/3/1956, Chính phủ Xô Viết quyết định hợp nhất Viện Nghiên cứu các vấn đề hạt nhân (INP) và Phòng thí nghiệm Vật lý Electron (EFLAN) của Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Liên Xô thành Viện Nghiên cứu liên hợp hạt nhân (JINR) đặt tại thành phố Dubna, bên dòng sông Volga cách Moskva hơn 120km về phía bắc.
Lắp đặt thiết bị cho siêu dự án NICA ở JINR.
Lắp đặt thiết bị cho siêu dự án NICA ở JINR.

Từ đó, Dubna đã trở thành một trong những thành phố khoa học quan trọng của Liên Xô trước đây và cả nước Nga ngày nay. Bảng tuần hoàn Mendelev với các nguyên tố được phát minh mở rộng ở đây chính là “Căn cước đặc biệt” của thành phố này.

JINR là một tổ chức nghiên cứu khoa học liên chính phủ, gồm 16 quốc gia thành viên chính thức, trong đó có Việt Nam. Hằng năm vào tháng 3, Hội nghị toàn quyền các quốc gia thành viên JINR lại nhóm họp tại Dubna. Nhân dịp này, là các nhà báo của nước thành viên chúng tôi may mắn có cơ hội được đến thăm quan cơ sở khoa học về hạt nhân hàng đầu không chỉ của nước Nga mà còn của thế giới.

Từ khi thành phố Dubna được đặt phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới thực hiện các thí nghiệm vật lý hạt nhân, nơi đây gần như là “vùng đất cấm” chỉ dành cho các nhà khoa học. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy thật vinh dự khi được đặt chân đến đây. Khi đi qua những cánh cổng vào khu vực các phòng thí nghiệm được rào kín bằng cả dây thép gai và có lực lượng an ninh kiểm soát nghiêm ngặt chúng tôi thấy thật hồi hộp. Chỉ có những người có giấy phép mới được ra vào tại các khu vực thí nghiệm của JINR.

Khu thí nghiệm Vật lý năng lượng cao. (Ảnh: THÙY VÂN)
Khu thí nghiệm Vật lý năng lượng cao. (Ảnh: THÙY VÂN)

Lần này, chúng tôi được đến hai khu thí nghiệm. Một trong số đó là Phòng thí nghiệm Vật lý năng lượng cao mang tên các nhà khoa học Gumilyov Veksler và A.M. Baldina, nơi đặt Máy gia tốc Synchrophasotron huyền thoại giúp tăng tốc chùm proton lên mức năng lượng 10 GeV vào tháng 4 năm 1957.

Đây là mức năng lượng kỷ lục đạt được tại các máy gia tốc vào thời điểm đó. Chúng tôi được tận mắt chứng kiến vòng nam châm khổng lồ với đường kính dài gần 60m, chiếm toàn bộ diện tích một tòa nhà với tổng trọng lượng các loại sắt thép lắp đặt lớn hơn gấp đôi trọng lượng sắt thép của tháp Eiffel.

Nơi đặt máy gia tốc Synchrophasoton huyền thoại với vòng nam châm khổng lồ nặng 36.000 tấn. (Ảnh: THÙY VÂN)
Nơi đặt máy gia tốc Synchrophasoton huyền thoại với vòng nam châm khổng lồ nặng 36.000 tấn. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ngay trong tấm biển đồng giới thiệu từ lối vào của tòa nhà phòng thí nghiệm này cũng ghi rõ: “Từ năm 1957 đến năm 1960 máy gia tốc này đã giữ kỷ lục thế giới trong số các máy gia tốc. Nam châm của máy gia tốc là nam châm lớn nhất và nặng nhất thế giới là 36.000 tấn. Thiết bị này đã hoạt động từ năm 1957 đến năm 2002 trong hơn 100.000 giờ trong các thí nghiệm vật lý năng lượng cao”.

Chính những cơ sở thiết bị khoa học này đã giúp Liên Xô trước đây dẫn đầu thế giới nghiên cứu về phản ứng hạt nhân và tổng hợp nguyên tố nặng.

Máy dò đa năng MPD với những kết cấu vô cùng phức tạp. (Ảnh: THÙY VÂN)

Máy dò đa năng MPD với những kết cấu vô cùng phức tạp. (Ảnh: THÙY VÂN)

Hiện nay các thiết bị này được giữ lại như một phần liên kết với các dự án mới cũng như là “di sản” với mục đích giáo dục, khi tổ chức cho các sinh viên, nhà nghiên cứu, người làm khoa học tham quan có thực tiễn để hiểu về công việc khoa học vô cùng lớn lao.

Để có thể giải thích một cách đại chúng nhất, các máy gia tốc này giúp tạo ra mô phỏng trạng thái của vũ trụ sau vụ nổ lớn (Big Bang), giúp các nhà khoa học tìm ra các trạng thái vật chất trong vũ trụ. Đồng thời rất nhiều nguyên tố mới trong bảng tuần hoàn hóa học đã được tìm ra từ các cơ sở thí nghiệm này của JINR.

Thăm Dubna - cơ sở khoa học hạt nhân hàng đầu của Nga ảnh 5

Bảng tuần hoàn Mendeleev mở rộng với các nguyên tố được phát minh tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)

Từ năm 1966, Dubna trở thành một điểm sáng trên bản đồ khoa học thế giới khi JINR đã giành quyền là nơi phát minh của những nguyên tố mới, đặc biệt là các nguyên tố siêu nặng, sau Uranium. Đó là các nguyên tố: 113, 114, 115, 116, 117 và mới nhất là nguyên tố 118. Nguyên tố 105 - Dubnium cũng được đặt theo chính tên thành phố Dubna.

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học của Mendeleev vào thời điểm năm 1869, trí tuệ nhân loại mới biết đến 63 nguyên tố. Từ năm 1940-1965, Phòng thí nghiệm quốc gia thuộc Đại học California ở Mỹ tiếp tục phát minh thêm 9 nguyên tố nữa (93-101). Từ năm 1966, Dubna đã giành quyền là nơi phát minh của những nguyên tố mới, đặc biệt là các nguyên tố siêu nặng, sau Uranium: 113, 114, 115, 116, 117 và mới nhất là nguyên tố 118.

Theo chân các nghiên cứu sinh Việt nam đang làm việc nghiên cứu tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)
Theo chân các nghiên cứu sinh Việt nam đang làm việc nghiên cứu tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)

Cần lưu ý rằng, các cơ sở khoa học lớn trên thế giới trong nhiều năm qua đã liên tục xây dựng, nghiên cứu và đầu tư phát triển các máy gia tốc năng lượng cao ngày càng cải tiến với những bước tiến lớn. Cũng tại phòng thí nghiệm vật lý năng lượng cao, từ năm 2013, JINR đang thực hiện siêu dự án NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility) cơ sở máy gia tốc ion dựa trên Nuclotron.

NICA được coi là một dự án nghiên cứu tham vọng được tạo ra với mục đích nghiên cứu lĩnh vực vật lý hạt nhân mà trước đây loài người chưa thể tiếp cận được về các thông số và điều kiện thực nghiệm, thu các chùm ion nặng và hạt nhân phân cực mạnh trong phạm vi năng lượng lên tới 11 GeV.

Tổng thống Putin đã từng trực tiếp đến thị sát việc lắp đặt hệ thống này tại Dubna. Công việc lắp đặt hệ thống này giai đoạn vừa qua cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng đang được thúc đẩy mạnh lại gần đây.

Thăm quan nơi lắp đặt máy gia tốc siêu dự án NICA. (Ảnh: THÙY VÂN)
Thăm quan nơi lắp đặt máy gia tốc siêu dự án NICA. (Ảnh: THÙY VÂN)

Chúng tôi cũng rất vui mừng gặp được bạn Lương Bá Vinh, 1 trong 2 nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam đang tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm này từ ba năm nay. Được biết, từ năm 1998, Viện Khoa học Việt Nam (sau này là Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã được Chính phủ giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối để điều phối các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Chính phủ Việt Nam và JINR. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Việt Nam đã cử các cán bộ sang học tập và nghiên cứu dài hạn với số lượng 20 người.

Các nghiên cứu sinh Việt Nam tự tin, chủ động trao đổi với các giáo sư làm việc tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)
Các nghiên cứu sinh Việt Nam tự tin, chủ động trao đổi với các giáo sư làm việc tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)

GS.TS Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, trước yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và bền vững hiện nay, Việt Nam xác định rõ tầm quan trọng của việc làm chủ các ngành khoa học công nghệ cơ bản và công nghệ lõi, nhằm nâng cao tiềm lực nội sinh. Bên cạnh đó, JINR cũng đổi mới chính sách hợp tác với các nước thành viên, hướng đến cân bằng giữa mức đóng góp và lợi ích nhận được.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam, thông qua Viện Hàn lâm, đã xây dựng thêm nhiều đề xuất dự án hợp tác chung, góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu có chiều sâu hơn, tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ và thúc đẩy các dự án lớn như hỗ trợ phát triển năng lượng hạt nhân.

Khu văn phòng thí nghiệm Vật lý lý thuyết Bogoliubov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Khu văn phòng thí nghiệm Vật lý lý thuyết Bogoliubov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Năm 2024, số lượng nghiên cứu viên Việt Nam làm việc tại JINR tăng lên 36 người, trong đó số lượng tăng chủ yếu đến từ các cán bộ làm việc ngắn hạn từ 6 đến 9 tháng. Các lĩnh vực nghiên cứu chính mà Việt Nam tham gia như Vật lý năng lượng cao; Phản ứng hạt nhân, sử dụng chùm notron và chùm ion nặng; Ứng dụng bức xạ trong y học, khoa học vật liệu và sinh học; Thiết kế và phát triển máy gia tốc, nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải phóng xạ. Сác kênh nghiên cứu từ lò phản ứng hạt nhân IBR2 phục vụ cho việc đào tạo nhân lực cho Lò phản ứng hạt nhân mới ở Đồng Nai.

Trao đổi với các nhà báo Việt Nam, Chủ tịch JINR - Viện sĩ Grigory Trubnikov đánh giá cao sự hợp tác của Việt Nam với viện. Ông cũng nhắc đến những nhà khoa học đã có những đóng góp cho trong lịch sử của JINR như cố giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, người đã được giải thưởng Lenin vì đã khám phá một định luật mới trong vật lý học.

Ảnh giáo cố Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)

Ảnh giáo cố Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu tại JINR. (Ảnh: THÙY VÂN)

Chúng tôi cũng vô cùng xúc động khi thấy chân dung của Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu được treo trong phòng họp của tòa nhà Phòng thí nghiệm Vật lý lý thuyết mang tên nhà khoa học Bogoliubova, người cũng chính là thầy giáo của cố giáo sư Nguyễn Văn Hiệu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển với nội lực khoa học công nghệ đóng vai trò then chốt. JINR, trung tâm khoa học hạt nhân hàng đầu thế giới là đối tác chiến lược, không chỉ trong nghiên cứu cơ bản, đào tạo nguồn nhân lực mà còn trong chuyển giao tri thức và công nghệ.

Điều đáng nói, với nền tảng hợp tác truyền thống và sự tham gia ngày càng sâu rộng của đội ngũ khoa học Việt Nam vào các dự án trọng điểm, hợp tác Việt Nam tại JINR cần xác định đầu tư lâu dài như nhiều quốc gia thành viên khác đã có chiến lược dài hơi để xây dựng một "vườn ươm" các nhà khoa học chất lượng cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển nhanh, bền vững và tự chủ về công nghệ của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Chúng ta đã có những giáo sư nổi tiếng thế giới như :Giáo sư Nguyễn Văn Hiệu, Giáo sư Nguyễn Đình Tứ trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng vào thế hệ tương lai. Như một câu nói của Giáo sư Flerov Nikolaevich được ghi được trên bức tường của Viện ở Dubna: “Nếu tôi đồng ý ngay với bạn, bạn sẽ không coi trọng nữa. Nếu tôi nói không với bạn, bạn sẽ không nghe nữa. Do đó, không có gì là không thể!”.

Bảng tuần hoàn Mendeleev biểu tượng của thành phố Dubna nằm bên bờ sông Volga. (Ảnh: THÙY VÂN)
Bảng tuần hoàn Mendeleev biểu tượng của thành phố Dubna nằm bên bờ sông Volga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.