Làng nghề làm nhang thuộc khóm Bình Đức 4, một số hộ nhà ven mặt tiền Quốc lộ 91, số khác nằm bên trong rạch Cần Xây. Những ngày sắp hết năm 2025, nhà nhà hăm hở sản xuất nhang tạo nguồn dự trữ đón năm Bính Ngọ 2026. Dọc theo các con lộ nhựa, nhiều hộ đem nhang ra phơi nắng, những cọng nhang đủ loại dài, ngắn; cọng to, nhỏ; các mầu vàng, đen, nâu được gom thành bó.
Từng bó nhang qua bàn tay khéo léo của chủ xếp bung xòe ra như những đóa hoa nở nhìn thật đẹp mắt. Chị Nguyễn Thị Thúy Kiều, chủ cơ sở nhang Bảy Khuê bộc bạch: “Nghề làm nhang phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Mấy hôm trước mưa liên tục, độ ẩm cao cho nên không thể phơi nhang. Còn những ngày này, nóng bức, nhang phơi nắng khô rất nhanh”. Chị Kiều cho biết, chị là thế hệ thứ ba trong gia đình gắn bó với nghề se nhang.
Tay thoăn thoắt xếp nhang từng bó, chị Đặng Thị Huệ vui vẻ bông đùa: Ngày trước, xóm này được gọi là xóm nghề se nhang nhưng bây giờ gọi là xóm làm nhang. Chị Huệ giải thích: Vì ngày xưa, thợ phải ngồi cặm cụi, dùng tay se từng cây nhang, một thợ giỏi một ngày có thể làm hơn 5.000 cây.
Cầm bó nhang đưa lên cho khách xem, chị Huệ lý giải: “Nghề se nhang đa phần do phụ nữ làm vì cần sự chăm chỉ, khéo tay và nhẫn nại. Còn bây giờ, máy móc thay thế hết, đưa cọng nhang vào máy trong chớp mắt là ra thành phẩm”.
Nhắc đến chuyện xưa, bà Trần Thị Lệ, 70 tuổi, chủ cơ sở làm nhang Hai Răng như sống lại thuở xuân thì: “Lúc còn con gái, tôi cùng với các bạn đồng trang lứa đi se nhang kiếm tiền tiêu. Lúc ấy, vào Tết, làng xóm luôn rộn rã, tiếng cười nói đùa của các cô gái trẻ vang vang”.
Nghề làm nhang phải qua nhiều công đoạn, thợ ngâm bột nhang quậy bột lên mầu phải đều nếu không cây nhang chấm vào lên mầu không đẹp. Còn thợ chẻ chặt, chẻ tre lồ ô chuốt thành từng cọng gọi là “tăm”, thợ chẻ tăm phải chuốt tỉ mỉ nếu không cọng tăm cọng to cọng nhỏ nhìn rất xấu. Nhưng sau này, có máy móc thay thế, chẻ chuốt cọng nhang tròn đều như nhau dần dần thợ chẻ thất nghiệp, bà Lệ cho biết thêm.
Bấm ngón tay nhẩm tính thời gian, bà Lệ tính: Nghề se nhang Bình Đức có tuổi đời hơn 80 năm. Chúng tôi hỏi bà vì sao làng nghề se nhang Bình Đức nổi tiếng? Trầm ngâm khá lâu, bà Lệ kể: Lúc xưa, rạch Cần Xây có nhiều cây gòn và năm 1940 người dân lấy lá cây giã nát, trộn với mạt cưa làm thành cây nhang.
Ban đầu, chỉ vài người làm bán trong xóm rồi từ từ nhen nhóm thành làng nghề. Cọng nhang qua tay thợ Bình Đức se tròn, đều nhìn bắt mắt, từ đó nhiều nơi chú ý hỏi mua. Lần hồi, từ xóm nhỏ, nhang theo mối lái phân phối đi cả tỉnh An Giang và qua các tỉnh, thành phố khác. Bà Lệ quả quyết: Nghề nhang Bình Đức duy trì qua nhiều thế hệ còn có nguyên nhân khác, đó là trong tỉnh có rất nhiều chùa chiền, nhiều người theo đạo Phật mua nhang thờ cúng, hương khói quanh năm.
Tỉnh An Giang còn có lễ hội tâm linh như lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra hằng năm, thu hút hàng triệu lượt người hành hương, tham quan, cúng bái cho nên tiêu thụ lượng nhang rất lớn. Ngoài ra, làng nhang Bình Đức có tiếng tăm lâu đời, thu hút du khách đến tham quan và quảng bá thêm cho làng nghề.
Trong nắng ấm, ông Lê Văn Huê, 54 tuổi, đem từng bó nhang ra phơi. Ông chia sẻ: Nhờ nghề nhang mà xóm ông đã có thu nhập ổn định qua nhiều thế hệ. Ông Huê kể: “Từ năm 2016 trở về trước, những thợ se nhang được gọi vui là “người vàng” vì mỗi khi làm bột nhang mầu vàng bay bám vào người, nhìn vàng khè”.
Nhiều người thì lại cho rằng nhang có tẩm chất hóa học nên khi đốt, hương bay lên hít vào sẽ bị bệnh. Nhưng thực tế bột nhang làm từ các loại cây nên gần như vô hại. Nếu hương nhang có chất hóa học thì những thợ làm nhang như ông tiếp xúc nhiều đã bị ảnh hưởng sức khỏe, bị mắc bệnh trước tiên, ông Huê chia sẻ thêm.
Chúng tôi vào một cơ sở làm nhang, người đàn ông lặng lẽ cầm từng cọng nhang đưa vào trong khuôn hình ống. Bên trong khuôn có chứa bột nhang đã được máy trộn pha mầu, cọng nhang chạy qua cái khuôn, trong tích tắc máy ốp bột bó vào cọng nhang cho ra cây nhang mầu vàng, kích cỡ từng cây nhang tròn đều như nhau.
Công việc se nhang bây giờ đơn giản, ít tốn sức và nhanh gọn nên các hộ làm nghề nhang đều mua máy móc thay thế cho thao tác thủ công. Hiện tại, có hơn 30 hộ gắn bó với nghề làm nhang. Các chủ cơ sở cho biết: Nhang ổn định đầu ra, tiêu thụ mạnh nhất dịp Tết cổ truyền, rằm tháng 7 (âm lịch) còn lại các tháng khác bán lai rai. Nghề se nhang giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nhưng hiện nay lớp trẻ hầu như không mặn mà với nghề truyền thống này.
Rời làng nhang trong cơn gió se lạnh những ngày cuối năm, chúng tôi hy vọng làng nhang Bình Đức có một mùa mới tốt lành và mong rằng những người thợ tiếp tục gìn giữ được làng nghề nổi tiếng của vùng đất An Giang.