Người giữ hồn quê giữa phố
Chủ nhân của không gian ấy là ông Võ Văn Hiền, năm nay 56 tuổi, người gốc Bình Định (cũ). Năm 1988, ông lên Gia Lai lập nghiệp và đã gắn bó với mảnh đất đầy nắng và gió này từ thuở ấy. Sau nhiều năm miệt mài tích cóp, ông mở quán với ý định an hưởng thú vui tuổi già. Vì thế, với người đàn ông này, Vườn Mai không chỉ là quán cà-phê, mà là nơi để ký ức sống lại, để hoài niệm được nâng niu.
“Tôi thích mấy cái đồ cũ này từ hồi còn thanh niên. Từ những chiếc chum vại men xưa, bộ ấm trà đất nung đến những chiếc radio cổ, băng cối… tất cả đều được gom góp suốt nhiều năm. Có món mua từ nhà dân trong vùng, có món nhờ người quen săn lùng tận Hà Nội, Bình Dương. Hồi đó mua vài ba trăm, giờ lên cả triệu rồi”, ông kể, tay vuốt nhẹ lên mặt bàn gỗ đã ngả mầu thời gian.
Vườn Mai không giống bất kỳ quán cà-phê nào ở phố núi. Trong không gian 600 m2 ấy, những món đồ được chia thành nhiều góc nhỏ, mỗi góc mang một chủ đề riêng: Góc bếp quê với chum nước, bếp lò; góc học trò với xe đạp cũ, bàn gỗ mòn vẹt; góc nhạc xưa với máy cassette, đĩa than và loa thùng. Dù sắp đặt không theo quy chuẩn nào nhưng lại tạo nên một tổng thể hài hòa, gợi nhớ đến sân nhà của một miền quê xa lắc. Mỗi vật dụng đều có tuổi đời vài chục năm, được chủ nhân sưu tầm từ khắp nơi, có món phải nhờ người chuyên buôn tìm giúp. “Có cái cối đá, cái ly ống liếc, cái ấm men xưa toàn đồ giờ khó kiếm lắm”, ông nói. Những món đồ ấy không chỉ là vật trang trí, mà là ký ức của một thế hệ, là câu chuyện của một thời đã qua. Có người đến quán, ngồi lặng yên bên ly cà-phê, chỉ để nhìn chiếc quạt sắt quay chậm rãi, nghe tiếng nhạc Trịnh vang lên từ chiếc radio cũ và nhớ về những ngày xưa cũ.
Quán cà-phê Vườn Mai không có menu cầu kỳ, chỉ vài món quen thuộc là cà-phê phin, trà gừng, nước lá dứa. Nhưng chính sự mộc mạc ấy lại khiến người ta thấy gần gũi như đang ngồi trong gian bếp của mẹ, nghe tiếng ấm nước reo và mùi khói bếp thoảng qua. Khách đến quán phần lớn là người trung niên, người từng trải, người có ký ức. “Buổi sáng bán cà-phê, tối lại sang bán quán nhậu bên kia đường. Bên này dành cho người lớn tuổi, bên kia thì sôi động hơn. Tụi trẻ giờ thích chỗ sôi động, chứ chỗ này phải người có tuổi, có hoài niệm mới thấy hay”, ông nói. Có người đến một lần rồi quay lại nhiều lần, mỗi lần mang theo một câu chuyện mới, một nỗi niềm chưa kịp nói.
Những thăng trầm lặng lẽ
Việc sưu tầm đồ cổ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có món phải đi xa, có món phải chờ người bán, có món phải đấu giá. “Mình thích cái gì thì mình tìm cho bằng được. Cái nào có hồn thì giữ lại”, ông chia sẻ. Có lần mua chiếc đồng hồ cổ từ một nhà dân ở vùng sâu, phải đi cả ngày đường mới tới. Có món mua từ chợ đồ cũ, có món nhặt được khi người ta bỏ đi. Nhiều món đồ trong quán đã gắn bó từ thời mới lên Gia Lai. Có chiếc bàn gỗ là của người hàng xóm cũ, có chiếc ghế là của người bạn thân. Mỗi món đều có câu chuyện, có ký ức. Với ông Hiền, việc sưu tầm không chỉ là thú chơi, mà là cách để giữ lại một phần của quá khứ, để không quên những điều đã từng là một phần của cuộc sống.
Dù đã bỏ nhiều công sức, nhưng ông Hiền đang có ý định sang nhượng lại quán. “Tôi cũng có gia đình, giờ muốn nhường lại cho ai có tâm, có duyên với mấy thứ này”, ông nói, giọng thoáng buồn. Những món đồ sưu tầm, từng được nâng niu như kỷ vật, giờ có thể sẽ rời khỏi nơi này, nơi từng là giấc mơ và là một phần ký ức của người đàn ông đứng tuổi. “Sang nhượng rồi mà muốn làm lại như trước thì không làm được đâu”, ông Hiền thở dài. Việc xây dựng quán không chỉ là dựng tường, lợp mái, mà là cả một quá trình tích lũy, chọn lựa, sắp đặt. Mỗi món đồ là một mảnh ghép, giờ dọn đi thì tiếc lắm. Nhưng cuộc sống có những ngã rẽ, và đôi khi, người ta phải buông tay để bắt đầu một hành trình mới.
Vườn Mai không ồn ào, không hào nhoáng. Nó giống như một người bạn cũ không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi cạnh cũng đủ thấy bình yên. Những chiếc bàn gỗ mộc, bức tranh treo lặng lẽ trên tường, cuốn sách nằm yên chờ được mở. Tất cả như được sắp đặt để người ta tìm lại một phần đã từng là tuổi thơ ở quê nhà, là những ngày xưa cũ chưa kịp đặt tên.