Giữ hồn phố bằng đôi tay thủ công
Trong căn phòng nhỏ, chàng trai 25 tuổi cặm cụi hàng giờ với bàn tay dính bụi đất, keo, giấy bìa, thạch cao và gỗ vụn. Mỗi chi tiết, từ bóng điện, cốc trà đá đến biển hiệu phai mầu đều được tái hiện tỉ mỉ. Anh chọn cách “làm chậm” trong một thế giới đang vội, để ký ức đô thị được lưu giữ bằng thủ công thay vì thuật toán. Sự độc đáo của những mô hình này không chỉ nằm ở độ chân thực đến từng chi tiết, mà còn ở cảm giác gần gũi, đưa người xem trở về ký ức phố phường qua những chi tiết bình dị nhất.
Cường chia sẻ, việc tái hiện những chi tiết chỉ có ở Việt Nam khiến việc tìm tư liệu rất khó. Anh phải tự quan sát, ghi nhớ, chụp, rồi vẽ lại từng mảng tường, đường dây điện, mái ngói. “Chi tiết nhỏ quá thì dễ rơi mất, thế nên chỗ làm việc của em lúc nào cũng phải gọn gàng, sạch sẽ, để nếu có rơi thì em còn tìm lại được", Cường kể.
Trên thế giới không thiếu người làm mô hình tí hon và ngay tại Việt Nam cũng đã có nhiều người theo đuổi, nhưng điểm khác biệt ở Cường nằm ở cách “kể chuyện” bằng hình ảnh. Nhiều người từng ngỡ đó là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo, nhưng chính sự nghi ngờ ấy lại là lời khen cho người trẻ dám kiên trì với cái đẹp thủ công giữa kỷ nguyên số.
Một mô hình thường mất từ 5 đến 15 ngày để hoàn thiện, đơn hàng riêng có khi kéo dài cả tháng. Giá bán mỗi mô hình dao động từ 1 đến 9 triệu đồng với hàng làm sẵn và 5 đến 35 triệu đồng cho đơn đặt riêng, tùy kích thước và độ chi tiết. Cường làm việc từ sáng tới khuya, hầu như không có ngày nghỉ. “Người yêu cũng chia tay vì em suốt ngày ở xưởng, cả tháng chẳng ra ngoài”, Cường kể. Nhưng với Cường, niềm vui không đến từ thành công tức thì, mà từ cảm giác được sống đúng với điều mình yêu thích. “Mỗi khi hoàn thiện một mô hình, em thấy như mình vừa giữ lại một phần ký ức của thành phố”.
Từ khi bắt đầu dự án, những “vỉa hè thu nhỏ” đã mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định, đồng thời mở ra cơ hội gặp gỡ những người yêu Hà Nội theo cách riêng. Nhiều đơn đặt hàng đến từ người xa xứ muốn mang về một góc phố cũ, hay du khách nước ngoài tìm hiểu văn hóa đô thị Việt Nam.
“Có lần, em báo nhầm giá mô hình 9 triệu đồng thành 3 triệu đồng. Đó là một mô hình đặt riêng. Tưởng chừng chuyến này lỗ to nhưng khi nói lại, người mua vẫn thanh toán đủ. Khi nhận được mô hình anh khách rất xúc động còn chuyển thêm cho em tiền, lúc đó em mới biết, góc phố Chân Cầm ấy là nơi anh hay vui đùa với mẹ, lên 5 thì mẹ anh mất, anh ra nước ngoài cùng bố”, Cường kể lại.
Khi đô thị hóa đang khiến những con phố xưa dần biến mất, những mô hình của Cường giống như lát cắt ký ức, giúp người ta nhớ lại mình đã từng sống trong một thành phố như thế nào.
Mơ ước đi dọc đất nước để tạo hình
Hà Nội là nơi tạo cảm hứng cho Cường quyết tâm theo đuổi đam mê, cũng là nơi xuất hiện trong những mô hình đầu tiên. “Sau khi lưu giữ được những góc phố Hà Nội, em sẽ bắt đầu đi từng tỉnh, thành phố và ghi lại những nơi đẹp đẽ của đất nước”, Cường chia sẻ về dự định của mình.
Đó không chỉ là chuyến đi của một người làm nghệ thuật, mà còn là hành trình lưu giữ ký ức văn hóa. Việc xây dựng những mô hình giờ đây không chỉ đem lại thu nhập, mà còn giúp Cường gặp gỡ được những người mới, bạn bè mới cùng đam mê. Khi được hỏi về nuối tiếc vì từ bỏ công việc ổn định để chạy theo đam mê, ánh mắt chàng trai trẻ không hề dao động, hai bàn tay vẫn khéo léo cắt dán, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước qua những mô hình nhỏ.
Với Cường, mỗi mô hình không chỉ là sản phẩm nghệ thuật, mà là lời tri ân dành cho những ký ức đã nuôi lớn anh và bao người con đất Việt. Trong một xã hội đang ngày càng hiện đại, vẫn còn đó một người trẻ chọn lưu giữ những góc phố cũ kỹ bằng đôi tay, để ký ức không bị xóa mờ theo năm tháng.