Như chưa hề có nỗi đau như thế!

Gọn gàng trong bộ đồ tự may vừa vặn, tự tin trò chuyện về cuộc đời mình như chưa hề có nỗi đau như thế. Ðó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Tô Thị Tuyết, cô gái vô tình mắc "căn bệnh thế kỷ" đã dũng cảm bước ra khỏi bóng tối, trở lại với cuộc sống đời thường...
Tô Thị Tuyết tự tin hơn để hòa nhập cộng đồng.
Tô Thị Tuyết tự tin hơn để hòa nhập cộng đồng.

Từ trong bóng tối...

Tuyết kể về cái ngày hội hiến máu tình nguyện của phường Hoàng Văn Thụ - TP Bắc Giang (Bắc Giang), nơi Tuyết ở, bác sĩ thông báo rằng em đã mắc căn bệnh AIDS và đó là ngày bi thảm nhất của cuộc đời người mẹ trẻ ấy. Là Bí thư đoàn một trường mầm non, tham gia ban chấp hành đoàn phường, hiến máu tình nguyện là việc rất bình thường như bao lần khác em từng tham gia. Thế nhưng, trong hơn 100 đoàn viên hiến máu rồi ra về, chỉ có Tuyết được gọi riêng ở lại... Rồi cô nhận được tin "sét đánh" ấy. Tuyết nhớ lại: "Em ngất đi, cũng không biết bao lâu mới tỉnh lại. Cũng chẳng biết mình đã về nhà bằng cách nào. Mọi thứ hầu như không thể kiểm soát được nữa. Em đã muốn chết đi cho xong".

Lần tìm nguyên nhân nhiễm bệnh, Tuyết nhớ rằng, chỉ có thể là do một lần đi khám phụ khoa, lây nhiễm từ dụng cụ y tế. "Bởi vì em cũng mới sinh cháu thứ hai được nửa năm, em cũng không có quan hệ gì khác. Hơn nữa đi kiểm tra thì cả chồng và hai cháu bé đều có kết quả âm tính với "H" (HIV). Tuyết khẳng định như thế, đôi mắt ngấn lệ, xa xăm. Tôi biết mình đã khơi lại nỗi đau vô hạn mà em đã và đang chôn giấu chặt trong lòng.

Suốt một tháng liền, Tuyết không ra khỏi nhà, sức khỏe suy sụp. Rồi mất việc do nhà trường "động viên" xin nghỉ dạy. Bạn bè, người thân, làng xóm biết chuyện cũng xa lánh. Gia đình nhà chồng và chồng nghi ngờ mắng chửi thậm tệ, đến mức anh bỏ đi không lời từ biệt. Chỉ còn bố mẹ, anh chị em ruột trong nhà và hai đứa con bé bỏng là nguồn động viên níu giữ Tuyết ở lại cõi đời này.

Từ khi biết mình nhiễm AIDS, điều đau khổ nhất với Tuyết là không dám cho con bú sữa mẹ, ăn uống, sinh hoạt phải giữ gìn là một nhẽ, đến cả âu yếm con cũng phải dè chừng. Chỉ một cái liếc mắt của người thân, một câu nói vu vơ cũng khiến cô thu mình vào vỏ ốc, mặc cảm với bệnh tật. "Thực ra người vô tình nhiễm "H" phải chịu sự kỳ thị của xã hội cũng như bản thân tự kỳ thị rất lớn. Em mặc cảm và muốn giấu bệnh như tâm lý chung của nhiều người, nhưng thâm tâm cũng muốn mọi người biết để chia sẻ, cảm thông". Vậy, sau gần hai năm trời sống trong bóng tối, Tuyết đã đứng dậy trở lại cộng đồng chỉ với mong ước để mọi người hiểu, chia sẻ và giúp những người bị nhiễm "H" vượt qua mặc cảm, sống có ích.

Ðó cũng là lý do để có một Tô Thị Tuyết - "Dấu cộng duyên dáng", dũng cảm đứng trước ống kính truyền hình nói về mình, về "căn bệnh thế kỷ" đang mắc mà không sợ hãi.

... bước ra ánh sáng

Nhìn Tuyết suy sụp, lại thỉnh thoảng nghe có người "bóng gió" đánh tiếng mẹ sắp chết, đứa con đầu mới học lớp một, cứ mỗi sáng trước khi đi học lại lay vai mẹ: "Mẹ ơi, mẹ đừng chết nhé, mẹ chờ con đi học về nhé"... Ngày nào cũng như ngày nào, "chàng trai nhỏ" - như cách gọi âu yếm của Tuyết, đã gợi lại niềm ham sống của người mẹ trẻ. Tuyết nhớ lại lúc quyết tâm phải bước ra khỏi nhà "chưa chết được thì phải sống cho đáng sống": "Vượt qua sự kỳ thị của xã hội đã khó, thoát được tự kỳ thị càng khó hơn anh ạ. Người bị "H" nếu cứ chui vào vỏ ốc trốn tránh, cuộc sống cũng chẳng khác gì địa ngục".

Vậy là Tuyết tìm hiểu trên mạng In-tơ-nét, qua sách báo, qua trung tâm phòng, chống AIDS của tỉnh... về "căn bệnh thế kỷ", cách phòng tránh lây nhiễm và cả những tấm gương vượt lên số phận. Một điều đáng ngạc nhiên, Tuyết biết được là trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày đó có hơn 200 trường hợp nhiễm AIDS. Ngoài số rất ít được chăm sóc, nuôi dưỡng ở trung tâm bảo trợ xã hội, phần lớn người có "H" thường giấu bệnh, lảng tránh hoặc thậm chí có người tìm đến cái chết. Biết được điều đó, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải làm cách nào đó để kết nối những cá thể bị "H" thành một nhóm. Từ đó dùng những hiểu biết của mình để tuyên truyền, hướng dẫn mọi người biết cách sống chung với "H" và không trở thành gánh nặng của xã hội. Dịp may đến khi một tổ chức nhân đạo phối hợp với đài truyền hình địa phương tổ chức cuộc thi "Dấu cộng duyên dáng" dành riêng cho những người nhiễm HIV. Kết thúc cuộc thi, Tuyết tự tin hơn để bước vào cộng đồng "H", để vượt lên kỳ thị của xã hội và chính mình.

Tuyết tâm sự: "Sau cuộc thi, mỗi lần ra đường người ta đều chỉ trỏ, bàn tán. Em biết họ nói về mình bởi người bị bệnh nhạy cảm lắm. Nếu trước đây em đã chạy trốn, tuyệt vọng thì giờ dũng cảm để đối diện, để sống". Một câu nói đơn giản, nhưng Tuyết đã phải đi cả quãng đường dài, đấu tranh dữ dội giữa tuyệt vọng và niềm tin, thậm chí giữa cái chết và sự sống.

Tuyết nghĩ, trước tiên là phải tìm một công việc có thu nhập để nuôi mình, nuôi con. Mất việc ở trường mầm non, chồng bỏ đi, ba mẹ con Tuyết chủ yếu sống nhờ vào sự chu cấp của gia đình bên ngoại. Gõ cửa nhiều nơi nhưng tất cả chỉ nhận được những cái lắc đầu, ánh mắt xét nét, dè bỉu. Tuyết biết có nơi người ta không dám cầm hồ sơ của mình, có chỗ sau khi mình về, họ lau rửa bàn ghế bằng thuốc sát trùng, thậm chí phun thuốc khử độc... Cuối cùng, nhờ một người quen, Tuyết xin được vào làm ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, nhận lương hợp đồng 1,6 triệu đồng/tháng để chăm sóc, dạy học cho các cháu mắc bệnh AIDS bị bỏ rơi không nơi nương tựa.

Tôi chưa lý giải được ánh sáng từ đôi mắt của Tuyết trong buổi học của bảy đứa trẻ bị "H" ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ở đó có tình yêu nghề, tình thương và cả sự đồng cảm với "nỗi đau thế kỷ". Hơn một năm làm việc ở đây, Tuyết đã chứng kiến nỗi đau thể xác gặm nhấm từng ngày và cả cái chết của những đứa trẻ vô tội. Từ 11 đứa, giờ còn bảy. Dù biết trước thế nào cũng sẽ phải thế, nhưng sao tránh khỏi ngậm ngùi.

"Ơn trời là sức khỏe của em còn tốt, hiện giờ chỉ phải uống thuốc bổ để tăng sức đề kháng thôi anh ạ. Cũng không thể nói trước em có thể sống đến khi nào, nhưng em sẽ cố gắng để những năm tháng còn lại không trở thành vô nghĩa".  Tuyết chia sẻ.

Chia tay Tuyết trước cửa phòng học của bảy đứa trẻ gầy gò, xiêu vẹo như từng nét chữ chúng vẽ trên tập vở, tôi cảm thấy sự bất lực của ngôn ngữ để nói một lời động viên cho phải phép. Ánh mắt Tuyết vừa như cười, vừa như khóc cứ dõi xa thăm thẳm tận chân trời. Nơi ấy, một vệt nắng đỏ rực mỏng tang run rẩy hắt chút ánh sáng cuối của ngày...

* Nếu ví cuộc đời là một cuốn phim thì đời Tuyết là bộ phim được phát nhanh với kết thúc được báo trước. Ðó là lý do cô bảo mình phải "sống gấp",  trách nhiệm với bản thân, gia đình và có ích với xã hội. Ngoài những lúc bên con, dạy chữ cho những đứa trẻ bất hạnh đồng cảnh, Tuyết còn tham gia một số dự án của các tổ chức nhân đạo chuyên tư vấn về sức khỏe cho người bị "H"; làm chủ nhiệm một câu lạc bộ của những người mắc bệnh "H" mang tên "Vì ngày mai tươi sáng" gồm 30 thành viên...

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý KCX-KCN TP Hồ Chí Minh phối hợp Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 ngẫu nhiên tại một công ty ở KCX Tân Thuận (quận 7, TP Hồ Chí Minh).

"Nắn dòng", đưa chính sách đến với người lao động

TS Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng An toàn lao động, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LÐ-TB&XH) trả lời Nhân Dân cuối tuần về những giải pháp để thực hiện Công điện 680/CÐ-TTg ngày 24-5-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn, giảm thiệt hại do dịch Covid-19 trong các Khu công nghiệp (KCN) - Khu chế xuất (KCX).

Di dời ga Hà Nội, có nên?

Di dời ga Hà Nội, có nên?

Dư luận những ngày qua đang hết sức quan tâm đề xuất di dời tuyến đường sắt liên tỉnh và ga Hà Nội ra khỏi nội đô. Nếu lấy lý do để tránh xung đột giao thông mà di dời ga là trái quy luật phát triển đường sắt, thậm chí là việc làm tùy tiện.

Đừng ngại thay đổi

Đừng ngại thay đổi

Để xây dựng thành công chính quyền điện tử ở các địa phương, hướng tới hoàn thiện Chính phủ điện tử, đòi hỏi nhiều yếu tố, từ lãnh đạo, lực lượng, sự liên kết giữa các ngành, đơn vị và phải là quá trình liên tục, thường xuyên. Bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, đơn vị được phân công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đào tạo cán bộ cho việc xây dựng chính quyền điện tử trao đổi với phóng viên Nhân Dân cuối tuần về việc cần thiết phải thay đổi nhận thức từ đội ngũ lãnh đạo đến người dân trong ứng dụng công nghệ thông tin vào triển khai thủ tục hành chính.
Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Văn phòng một cửa UBND phường Đại Kim, quận Hoàng Mai (Hà Nội).Ảnh: Đăng Khoa

Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử

Xây dựng Chính phủ điện tử là để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Tuy vậy, sau gần hai năm xây dựng Chính phủ điện tử, chúng ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại “khu dân cư điện tử” phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Làm sao có “công dân điện tử”?

Để công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đạt hiệu quả, thì phải tạo nên những “công dân điện tử”. Thế nhưng có một rào cản lớn là nhiều người dân chưa mặn mà và khó tiếp cận với công nghệ thông tin (CNTT).
Tú "khỉ" cùng tang vật sau khi bị bắt.

Tội phạm "xã hội đen" lại lộng hành

Khánh "trắng", Năm Cam, hai ông chủ "tập đoàn tội ác" tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từng làm mưa làm gió một thời với những hoạt động vi phạm pháp luật mang màu sắc xã hội đen (XHÐ), lũng đoạn, chi phối các cơ quan công quyền lần lượt bị bắt giữ và chịu sự trừng phạt. Thế nhưng, từ năm 2012, loại tội phạm này tái xuất với những diễn biến hết sức phức tạp.

Ảnh: minh họa

Lỗi tại ai ?

Nhận được tin con gái bị ngất, đang cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, tôi vội vã từ cơ quan đến thẳng bệnh viện và lặng người khi nhận được kết quả xét nghiệm của con...
Bao năm qua đi, tình cảm vợ chồng ông Phú vẫn nồng thắm.

Họ đã sống và yêu như thế

Họ đã vượt qua mưa bom bão đạn của chiến tranh, vượt qua mọi gian lao thử thách của cuộc đời để đến được bến bờ hạnh phúc. Trong cuộc sống thường nhật, tình yêu của họ đã đơm hoa, kết trái trong tự hào và hạnh phúc.
Niềm vui của mẹ con chị Thủy.

Dưới mái nhà xanh

Theo đoàn công tác của Tổ chức Trẻ em Việt Nam tại Ðà Nẵng về trao phương tiện sinh kế cho hộ phụ nữ nghèo đơn thân (PNNÐT) và học bổng cho con em các chị ở xã Hòa Phong (Hòa Vang, Ðà Nẵng), tôi được lắng nghe nhiều tâm sự và cả khát khao, nghị lực vươn lên thoát nghèo của những người phụ nữ kém may mắn trong cuộc sống.
Ảnh minh họa.

Không thể hy sinh cho điều vô vọng!

Năm ấy, thi đại học không được, tôi đi làm công nhân tại công ty may gần nhà. Ở đó tôi gặp anh. Và chỉ mấy tháng sau, chúng tôi làm đám cưới. Do có ít vốn riêng, ngoài thời gian ở công ty, chúng tôi còn mở thêm cửa hàng nội thất ở nhà. Thấy khá giả lên, anh xin nghỉ ở công ty để chuyên lo việc cửa hàng. Nhưng rồi, anh đã sa vào chiếu bạc với vòng xoáy thua muốn gỡ, thắng muốn chơi tiếp. Tôi đã nhiều lần khuyên can và cũng đồng thời nhận lại từ anh biết bao lời hứa, nhưng mãi anh không dứt nổi. Và cái gì đến đã đến. Anh bị bắt, chịu sáu tháng tù giam.
Ðôi uyên ương Ðỗ Ðức Thuận - Nguyễn Thanh Thảo rạng rỡ trong ngày cưới.

Những "cặp đôi" nghị lực

Tạo hóa đã cướp đi của các em quá nhiều, nhưng với niềm tin sắt đá và nghị lực phi thường, các em đã tự khẳng định mình, vươn lên trong cuộc sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Và chính các em đã cùng kết nên những giá trị điển hình của ý chí, nghị lực và niềm lạc quan giữa đời thường.
Ca sĩ Thái Thùy Linh và các em nhỏ trong một chương trình từ thiện. Ảnh: TTL

Hai mặt sáng - tối

Với tài năng và danh tiếng, việc các nghệ sĩ, nhất là các nghệ sĩ biểu diễn, thực hiện những chương trình, dự án hướng đến cộng đồng luôn tạo nên những hiệu ứng và thu hút sự quan tâm của xã hội. Vấn đề là, những hành động đó thật sự xuất phát từ tâm nguyện, hay chỉ là những chiêu thức nhằm mục đích "đánh bóng tên tuổi"...

Một thông điệp xã hội

Trong khi nhiều đơn vị nghệ thuật sân khấu gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút khán giả, Nhà hát Tuổi Trẻ đã tìm được một hướng mở bằng việc xây dựng những chương trình khai thác các vấn đề mà cộng đồng xã hội đang quan tâm như giới tính, về HIV/AIDS... Các chương trình này mang yếu tố xã hội ngay từ việc thu hút sự tài trợ của các tổ chức cho tới việc biểu diễn miễn phí phục vụ các đối tượng khán giả.
Lực lượng chức năng xử lý gia cầm nhập lậu.

Lạng Sơn "gồng mình" chống buôn lậu

Cứ gần đến thời gian cuối năm, nhất là dịp áp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn lậu lại "nóng" trên tuyến biên giới Lạng Sơn. Mặc dù các lực lượng chống buôn lậu của tỉnh "gồng mình" chống, nhưng hàng lậu vẫn lén lút len lỏi đổ về qua các đường mòn biên giới bằng nhiều cách...
Ảnh minh họa.

Có phải là "loạn luân"?

Con trai tôi năm nay 27 tuổi, hai năm trước cháu có tình cảm với một cô gái, nhưng chuyện tình cảm của đôi trẻ bị hai bên gia đình phản đối và hàng xóm dèm pha. Lý do, vì tôi và mẹ của cô gái đó là chị em con chú, con bác.
Những chặng đường không mỏi.

Nhọc nhằn giữ rừng phòng hộ

Không được công nhận là lực lượng chính quy như những cán bộ trong ngành kiểm lâm, nhưng những người giữ rừng phòng hộ đầu nguồn Ðồng Xuân (Phú Yên) đang phải đối mặt với muôn vàn gian truân, vất vả. Người ít, rừng nhiều, không có công cụ hỗ trợ, lại gặp vướng bởi nhiều quy định bất cập, họ đang "gồng mình" bảo vệ từng mảnh rừng vì mầu xanh và sự sống còn của hạ du.
Công cha.

"Ðôi chân" của con

Từng rất "chán mình" do những thiệt thòi, nhưng giờ đây thầy giáo Chu Quang Ðức đã tự tin trên bục giảng và phía trước là tương lai tốt đẹp. Ðó cũng chính là niềm vui đối với đại gia đình và bè bạn của "người giáo viên tí hon" ấy. Song, đằng sau thành công và nụ cười của anh là sự hy sinh, gắng gỏi bền bỉ của một người cha nhân từ...
Mẹ Hương luôn nghĩ những gì mình làm chỉ là góp phần tri ân đồng đội.

Tình riêng bỏ chợ...

Nuôi một đứa trẻ lành lặn đã là vất vả, song với đứa trẻ không bình thường thì khó khăn gấp trăm. Ấy vậy mà mấy chục năm nay, một tay bà Trần Thị Thanh Hương đã và đang chăm sóc cho gần hai trăm đứa con khiếm khuyết cả hình hài lẫn trí não. Mặc cho bệnh ung thư đang tác oai tác quái trong cơ thể, bà vẫn sớm chiều lao động, dạy bảo đàn con chung tay góp sức duy trì mái nhà chung.
Cần phòng, chống quyết liệt hơn nữa

Cần phòng, chống quyết liệt hơn nữa

Phòng, chống mua bán người (MBN) đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thời kỳ hội nhập, tội phạm không từ bất cứ thủ đoạn nào để buôn người, thu lợi. Những thông tin của Ðại tá Lê Văn Chương, Phó Chánh văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an) giúp độc giả hiểu rõ hơn sự cam go và phức tạp trong công tác này.
Bộ đội Biên phòng huyện Mường Nhé tỉnh Ðiện Biên tuyên truyền phòng, chống mua bán người. Ảnh: TÔ HỢP

Vùng cao không bình yên

Già Lương Pò Tình, bản Cặp Chạng (xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, Nghệ An), năm nay đã qua 80 mùa rẫy nói giọng trầm buồn: "Bản người Thái từ trước vốn bình yên  và phụ nữ vùng cao bao đời ni sống rất chung thủy, một mực yêu thương chồng con, không có chuyện bỏ nhà đi... Vậy mà bản làng giờ vắng dần tiếng khèn, tiếng pí, lời nhuôn, tiếng lăm... Tại sao lại có những chuyện "động mường" đến vậy?".
Sống vui trong nghĩa tình là điều các lão nghệ sĩ rất mong mỏi.

Khi ánh hào quang đã tắt

Họ từng là những nghệ sĩ tài danh một thời ở mảng sân khấu cải lương, hát bội, đờn ca tài tử... Cả nửa đời lưu diễn, nay đây mai đó, lấy ánh đèn sân khấu làm niềm vui thì giờ đây tuổi cao, họ về trú ngụ trong khu nhà dưỡng lão đơn sơ. Nhớ nghề nhưng không cưỡng nổi sự khắc nghiệt của thời gian và tuổi tác, các nghệ sĩ chỉ còn biết hồi tưởng lại quá khứ vàng son trên sân khấu.
Trẻ em vùng biên. 

"Giải mã" nguyên nhân

Hành vi phạm tội mua bán người (MBN) bao giờ cũng manh nha từ ý định của kẻ phạm tội, hoàn cảnh hay môi trường cùng với những thiết chế của nó chỉ là điều kiện, bối cảnh tác động về mức độ diễn ra nhiều hay ít, trắng trợn hay tinh vi. Mọi mưu đồ, thủ đoạn của tội phạm khó thành hiện thực khi những người có nguy cơ có được kỹ năng ứng phó, khả năng giải quyết vấn đề đúng đắn trong tình huống cần thiết.
Những nét truyền thống của làng quê rất cần được lưu giữ.

Khi làng "lên"... phố

Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vốn có nhiều di tích lịch sử, giàu truyền thống văn hóa nhưng không còn giữ được vẻ đẹp bình yên soi mình bên dòng sông Nhuệ cong cong thơ mộng nữa. "Cơn lốc" đô thị hóa đổ về, khiến vùng quê này thay da đổi thịt, nhưng cũng phá vỡ những vẻ đẹp cổ kính, thanh bình của không gian xưa...
Kiểu kiến trúc lai căng, chắp vá xuất hiện khá phổ biến ở các làng quê ngày nay.

Bao giờ mới hết tạp nham?

Sự thiếu vắng của "bàn tay" quy hoạch đô thị khiến cho nông thôn Việt Nam trở nên tạp nham quá đỗi. Trong khi, sự "vào cuộc" của các nhà chuyên môn lại chưa tạo kết quả như mong muốn...
Những quán in-tơ-nét như thế này đã cuốn hút các bạn trẻ không thể rời mắt khỏi màn hình máy tính.

Nan giải "cai nghiện" game online

Trò chơi trực tuyến (game online) ngày càng xâm nhập và "oanh tạc" đời sống giới trẻ tới mức báo động. Nhiều vụ án, những cái chết thương tâm xảy ra chỉ vì chơi game sex, game bạo lực hoặc game bài bạc... "quá liều"...
Ngoài thời gian chữa bệnh cứu người, bác sĩ Trương Thế Dũng lại dạy chữ cứu những tâm hồn trẻ thơ bất hạnh.

Phép mầu của lòng tin

Mất cha từ năm bốn tuổi, lạc mẹ lúc năm tuổi, cậu bé Trương Thế Dũng phải sống lang thang nhờ vào sự bố thí của mọi người và được đưa vào cô nhi viện. Phận mồ côi tưởng không biết về đâu, nhưng không ngờ, bằng một nghị lực phi thường, anh đã vượt qua mọi nghiệt ngã để trở thành bác sĩ được nhiều người quý trọng...