Nặng lòng với nhịp thời gian
Trong căn nhà nhỏ tại thôn Kỳ Tăng, hình ảnh cụ già dáng người nhỏ nhắn, lưng còng, tóc bạc phơ nhưng đôi tay vẫn thoăn thoắt, chuẩn xác trong từng nhát đục, đường dao đã trở nên thân thuộc với dân bản từ bao đời nay. Đó là nghệ nhân Hồ Văn Chôn - người đã dành trọn gần 80 năm cuộc đời miệt mài chế tác, thổi hồn vào những chiếc khèn bè truyền thống.
Nhớ về cơ duyên đến với loại nhạc cụ này, ông Chôn bồi hồi: “Ngày xưa, từ lúc còn nằm trên lưng bố lên nương rẫy, tiếng khèn bè dìu dặt đã nuôi lớn tâm hồn tôi. Đến năm 17 tuổi, tôi quyết định tự tay học cách làm khèn. Để có một chiếc khèn hay, công phu lắm. Phải vào tận rừng sâu tìm những cây tre A la thật già, thẳng tắp về ép phẳng, phơi nắng rồi mới đem hơ lửa nắn lại. Cái khó nhất là làm lưỡi gà, phải dùng đồng thật tốt hoặc bạc cũ, dát mỏng như lá lúa thì tiếng mới vang, mới ấm được”.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, khi nhiều giá trị hiện đại len lỏi vào đời sống bản làng, nghệ nhân Hồ Văn Chôn vẫn kiên định lối chế tác thủ công truyền thống. Với ông, mỗi chiếc khèn bè làm ra là một tác phẩm nghệ thuật chứa đựng cả tâm tư và sự tôn kính với tổ tiên.
Khi được hỏi, điều gì khiến ông vẫn giữ được lửa đam mê chế tác ở độ tuổi gần đất xa trời, ông Chôn cười hiền hậu, tay vẫn không rời ống tre: “Khèn bè là loại nhạc cụ gắn bó mật thiết nhất với đời sống người Pa Kô mình. Lúc đi rẫy, lễ hội, lúc vui hay buồn đều có tiếng khèn. Giờ tôi sống không còn bao lâu nữa, chỉ lo sau này lớp già như tôi nằm xuống, tiếng khèn cũng bị lãng quên theo. Thế nên, còn sức ngày nào là tôi còn làm, còn dạy cho con cháu ngày đó. Mong các cấp chính quyền quan tâm mở thêm nhiều lớp để tôi được truyền dạy cách làm khèn cho thanh niên trong xã”.
Tấm gương sáng về công tác bảo tồn
Tấm lòng và sự kiên trì của ông Chôn không dừng lại ở việc chế tác, mà còn lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng. Mỗi khi người dân trong xã nhắc đến người nghệ nhân này là nhắc đến một biểu tượng của sự kính trọng và niềm tự hào văn hóa.
Ông Hồ In ở thôn Kỳ Nơi, xã Lìa cho biết: “Ở xã Lìa này, cụ Chôn là người am hiểu và chế tác khèn bè tinh xảo nhất. Tiếng khèn của cụ không chỉ hay mà cái tâm của cụ với bản sắc dân tộc mới là điều đáng quý. Người dân trong xã ai cũng kính trọng và quý mến cụ. Mỗi khi bản làng có lễ hội hay hội nghị, thấy cụ vác khèn đi là mọi người phấn khởi lắm. Cụ chính là người giữ nhịp cho phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, giúp mọi người xua tan mệt nhọc sau giờ lao động để thêm yêu quê hương, bản làng”.
Không dừng lại ở việc làm khèn, ông Chôn còn tích cực tham gia Câu lạc bộ Cồng chiêng của xã, luôn sẵn sàng cầm tay chỉ việc cho lớp trẻ. Sự hiện diện của ông trong các buổi sinh hoạt cộng đồng như một sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, nhắc nhở thế hệ trẻ không được quên cội nguồn.
Dẫu vậy, thực tế công tác bảo tồn vẫn còn đó những nỗi lo khi đội ngũ nghệ nhân như ông Chôn ngày một ít đi, trong khi giới trẻ đang chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hóa hiện đại. Bà Hồ Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lìa đánh giá cao đóng góp của ông: “Nghệ nhân Hồ Văn Chôn thật sự là một tấm gương điển hình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc tại địa phương. Những người như cụ chính là “kho tàng sống”, là cầu nối quan trọng để bảo tồn văn hóa người Pa Kô, Vân Kiều. Trong bối cảnh hiện nay, việc cụ vẫn ngày đêm say mê chế tác khèn bè là nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác quản lý văn hóa của xã”.
Nói về định hướng trong thời gian tới để phát huy tấm gương của ông Chôn, bà Thủy cho biết thêm: “Xã xác định việc bảo tồn nhạc cụ truyền thống là nhiệm vụ trọng tâm để phát triển văn hóa đi đôi với xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các nghệ nhân như cụ Chôn để mở những lớp truyền dạy chế tác và sử dụng nhạc cụ cho đoàn viên thanh niên và trường học trên địa bàn. Mục tiêu là để tiếng khèn của cụ Chôn và các giá trị văn hóa truyền thống luôn sống mãi trong đời sống của người dân biên giới”.
Hình ảnh nghệ nhân Hồ Văn Chôn bên hiên nhà say sưa thử âm cho chiếc khèn vừa hoàn thiện cùng tiếng khèn vang vọng giữa đại ngàn Trường Sơn như một lời khẳng định: Chừng nào còn những con người tâm huyết như ông, chừng đó bản sắc văn hóa dân tộc vẫn sẽ trường tồn với thời gian.