Bên cạnh cô là tấm thiệp mời họp lớp đã mấy hôm nay nằm trên bàn, với dòng chữ: “Kỷ niệm 30 năm ra trường” nổi bật trên nền bìa trắng. Ba mươi năm trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, những ký ức xưa cũ chợt ùa về, kéo theo nỗi bồi hồi sâu thẳm trong lòng cô.
Ngôi trường chuyên của tỉnh - nơi đã gắn bó với cô suốt những năm tháng tuổi trẻ, nơi cô đã sống và yêu bằng tất cả sự mơ mộng, ngây thơ của mình. Phương từng là cô nữ sinh chuyên Văn với tâm hồn nhạy cảm. Thời thanh xuân, cô đã gặp Vũ, chàng trai chuyên Toán, điển trai, người đánh thức trong cô những xúc cảm đầu đời. Hai người yêu nhau ngọt ngào nhưng cũng đầy vụng dại, giữa thuở hồn nhiên, trong sáng, rực rỡ của tuổi học trò. Nhưng rồi cuộc đời kéo họ ra khỏi những mộng tưởng, mỗi người bước vào một con đường riêng, để lại trong lòng Phương những khoảng trống không dễ gì lấp đầy.
Phương nhớ, có những buổi chiều cùng Vũ dạo chơi trên đường phố, nơi bóng bằng lăng tím ngắt, tím đến kiệt cùng dưới nắng hè. Hai người thường dừng lại cuối phố, nơi tiếp giáp cánh đồng trải dài của vùng ven đô, cơn gió mát bất chợt kéo dài những sóng lúa nhấp nhô. Họ từng nói về tương lai -
một tương lai mà cả hai đều tin rằng sẽ có nhau... Giọng Vũ trầm ấm, nụ cười tươi rói, thắp trong cô niềm hạnh phúc.
★
Hội khóa được tổ chức tại một khu du lịch sang trọng khá gần thành phố. Phương đã chuẩn bị rất kỹ cho lần gặp gỡ này, dù trong lòng cô vẫn cảm thấy chút ngần ngại. Mấy hôm nay cô bồn chồn không yên, phần vì háo hức, phần vì lo lắng khi nghĩ đến Vũ. Cô nghe bạn bè nói Vũ sẽ dự. Bây giờ Vũ là giám đốc một công ty cà phê lớn ở miền trung.
Đang trò chuyện với một bạn nữ thì Vũ bước vào, Phương gần như không nhận ra anh. Người đàn ông trước mặt cô giờ đây khác xa với hình ảnh chàng trai cô từng yêu năm nào. Anh mặc bộ vest đen bóng bẩy, mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng, đôi giày da sáng bóng và khuôn mặt toát lên vẻ tự tin. Ánh mắt Vũ dường như không còn giữ được sự trong sáng, hồn nhiên như trước kia.
“Phương phải không?”. Vũ tiến lại gần, nụ cười nở trên môi. “Bao năm rồi, Phương vẫn như xưa...”.
Phương mỉm cười đáp lại, cảm thấy trong lòng có chút ngượng ngùng. “Chào Vũ. Lâu quá rồi không gặp”.
“Nhìn Phương thế này, mình lại nhớ ngày xưa quá”.
“Ừ, mọi thứ đều thay đổi rồi mà”, giọng cô trầm lặng.
Vũ bật cười, ánh mắt lóe lên niềm tự hào. “Vũ bây giờ khác ngày xưa rồi. Bây giờ phải lo chuyện công việc, công ty cà phê của Vũ cũng lớn, bận bịu lắm. Nhưng có dịp gặp lại bạn bè thế này, mới thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ quá”.
Cuộc trò chuyện giữa họ bị gián đoạn bởi những lời chào hỏi, chúc tụng của bạn bè. Hội khóa kết thúc, Vũ chủ động đề nghị đưa Phương về, nhưng cô từ chối. Cô không muốn Vũ nhìn thấy cuộc sống hiện tại của mình - nơi có người chồng hơn cô hai mươi tuổi đang nằm liệt giường, phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của vợ. Họ tìm đến một quán cà phê nhỏ, nơi ấy có ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương vang lên dịu nhẹ. Không gian trầm lắng khiến lòng Phương có chút yên bình. Vũ lại nhắc về khoảng thời gian đẹp nhất của hai người.
Phương im lặng trước nhiều câu gợi nhắc của anh, song những ký ức vẫn ùa về khiến lòng cô dậy sóng. Cô nhớ lại bao lần hai người ngồi cạnh nhau, tay trong tay.
“Hiện tại Phương có hạnh phúc không?”.
Vũ bất ngờ hỏi, giọng anh trầm xuống, có chút buồn bã.
Phương khẽ cúi đầu, lặng lẽ. “Phương sống ổn,” cô đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. “Chồng mình không khỏe, nhưng mình vẫn lo được mọi thứ”.
“Mình nghe nói... chồng Phương bị tai biến, phải không?”.
Cô không muốn kể về cuộc sống khó khăn của mình, những đêm phải thức trắng để chăm sóc chồng. Nhiều lần cô cảm thấy kiệt quệ nhưng vẫn phải đứng lên vì trách nhiệm.
Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên tay cô. “Vũ biết Phương là người mạnh mẽ, nhưng Vũ không thể không cảm thấy đau lòng khi biết Phương phải đối mặt với khó khăn như vậy…”.
Phương rụt tay lại. Cô không muốn để những cảm xúc xưa cũ làm mình yếu lòng. Nhưng ánh mắt Vũ, sự dịu dàng trong giọng nói của anh, khiến cô xao động.
Lúc này, Phương chùng xuống giữa mớ cảm xúc hỗn loạn. Trái tim cô đập rộn ràng. Cùng lúc, hình ảnh người chồng nằm liệt giường hiện về, khuôn mặt anh hốc hác, cằn cỗi. Đó là người đàn ông đã đi cùng cô qua những tháng ngày khổ đau, dù cho tình yêu giữa họ có thể chưa bao giờ đậm sâu như với Vũ. Song cô vẫn tự nhủ, mình và chồng còn có tình nghĩa, và cô không thể bỏ rơi anh.
“Phương không biết phải nói gì...”. Phương thì thầm.
“Vũ không đòi hỏi gì cả”. Vũ cắt ngang, đổi cách xưng hô, đôi mắt anh sáng rực, đong đầy cảm xúc. “Chỉ muốn em biết là anh vẫn ở đây. Anh muốn giúp em, nếu có thể. Có những điều đáng tiếc trong quá khứ, nhưng hiện tại vẫn còn cơ hội để chúng ta bù đắp cho nhau”.
Phương quay đi, tránh ánh mắt Vũ. “Không. Vũ không hiểu đâu. Phương có trách nhiệm với cuộc sống của mình, với chồng. Chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa”.
Nhưng Vũ không dễ dàng buông bỏ. “Anh biết cuộc sống em không dễ dàng. Nếu cần gì, chỉ cần nói. Anh sẽ giúp”.
Phương nhìn Vũ, ánh mắt anh như lửa, trái tim cô như cũng đang cháy rực. Những lời của Vũ đánh vào đúng nơi yếu đuối nhất trong lòng cô. Bao năm qua, cô đã sống trong lặng lẽ, âm thầm hy sinh cho gia đình, nhưng cũng là âm thầm khép kín tâm hồn mình trước thế giới. Giờ đây, trước mặt cô là người đàn ông của quá khứ, người từng mang lại cho cô niềm vui và hy vọng, từng là tất cả đối với cô.
Vũ hiểu rằng Phương đã quyết định. Một cảm giác mất mát thoáng qua, nhưng anh biết Phương đúng. Đôi mắt anh dịu lại, nỗi buồn vẫn còn đó. Vũ thì thầm: “Nhưng anh sẽ đến, nếu em cần bất cứ điều gì”.
Họ ngồi trong yên lặng một lúc, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ góc quán. Bầu không khí giờ đây vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Cuối cùng, Phương đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Cô nhìn Vũ lần cuối, ánh mắt nói lên nhiều điều mà cô không thể thốt ra bằng lời.
“Để anh đưa Phương về”.
Phương lắc đầu. “Không cần đâu. Tạm biệt Vũ”.
Cô bước ra khỏi quán, để lại Vũ ngồi đó, nhìn theo bóng cô dần khuất. Một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm, nhưng anh biết đó là điều duy nhất có thể làm được lúc này.
★
Sau buổi hội khóa, Vũ bắt đầu nhắn tin cho Phương thường xuyên hơn. Lúc đầu, tin nhắn chỉ là những lời hỏi thăm nhẹ nhàng, câu chúc buổi sáng đơn giản hay những nhắc nhở giữ sức khỏe. Dần dần, nội dung bắt đầu thay đổi. Một tối nọ, sau vài câu chuyện vu vơ, Vũ bắt đầu chia sẻ về những khó khăn mà anh đang gặp phải.
“Phương à”, tin nhắn hiện lên, “Vũ không biết phải làm sao nữa. Công ty đang rơi vào tình trạng khó khăn. Hàng tồn đọng nhiều quá, lương công nhân thì bị nợ, khoản vay thì đến hạn. Vũ thật sự bế tắc”.
Phương đọc dòng chữ trên màn hình điện thoại, lòng cô chùng xuống. Vũ đang gặp khó, và dù đã cố gắng giữ khoảng cách sau bao năm xa cách, cô không thể không xót xa.
Tối hôm đó, nằm trên giường, Phương không ngủ được. Hình ảnh của Vũ quay cuồng trong đầu cô. Rồi cô nghĩ đến khoản tiền tiết kiệm suốt bao năm cô dành dụm, phòng khi chồng cần chữa trị. Cô tự nhủ: Nếu giúp được Vũ vượt qua lần này, có phải tất cả sẽ tốt đẹp hơn không?
Cuối cùng, Phương quyết định rút khoản tiền tiết kiệm được từ bao mồ hôi công sức. Cô gửi cho Vũ với hy vọng rằng điều này sẽ giúp anh đứng vững. Ngay sau khi nhận được, Vũ nhắn tin ngay lập tức.
“Phương, anh không biết phải nói gì. Thật sự cảm ơn Phương rất nhiều. Phương là người tốt nhất Vũ từng gặp. Vũ không biết làm sao để đền đáp”.
Cô nhìn dòng chữ ấy, lòng vừa nhẹ nhõm vừa mông lung. Rồi những ngày sau đó, Vũ dần ít nhắn tin hơn. Đôi lần, cô gửi tin nhắn hỏi thăm, nhưng chỉ nhận được những lời đáp hờ hững. Một đêm nọ, khi chồng cô đột ngột lên cơn cấp cứu, Phương hốt hoảng kiểm tra tài khoản để chuẩn bị lo liệu, nhưng số dư đã cạn kiệt. Cô lập tức nhắn tin cho Vũ.
“Vũ, Phương cần gấp một khoản tiền... Chồng Phương đang cấp cứu. Có thể gửi lại cho Phương sớm không?”.
Tin nhắn gửi đi, nhưng màn hình điện thoại vẫn im lặng. Ngày qua ngày, không có hồi âm. Phương bắt đầu cảm thấy bất an, và nỗi sợ hãi dần lan tỏa trong lòng cô. Một tháng sau, Vũ gọi điện.
“Phương, Vũ xin lỗi. Công ty gặp sự cố. Hai tuần nữa Vũ sẽ trả tiền cho Phương, Vũ hứa,” giọng anh đầy khẩn khoản.
Phương nghe giọng anh, lòng nhẹ nhõm chút ít. Nhưng hai tuần qua đi, rồi hai tháng, vẫn không có dấu hiệu gì. Và sau đó, Vũ biến mất khỏi cuộc đời cô. Phương hiểu rằng mình đã bị lừa dối, nhưng cô không biết làm sao để đối diện với sự thật này.
5 năm sau, buổi hội khóa kỷ niệm 35 năm lại diễn ra. Phương đến dự, lần này không còn những cảm xúc mong chờ hay hồi hộp. Vũ không xuất hiện. Nhiều người nhắc về Vũ với cùng một câu chuyện: họ đã cho anh vay tiền, rồi anh biến mất.
Ngồi im lặng trong góc, Phương lắng nghe những âm thanh hỗn độn, lòng nặng trĩu. Cô tự hỏi liệu những kỷ niệm đẹp ngày xưa có còn nguyên vẹn hay chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự dối trá. Nhớ lại những ngày từng tin tưởng Vũ, cô cảm thấy tiếc nuối. Có lẽ, nếu đừng gặp lại trong hội khóa, cô vẫn có thể giữ hình ảnh của Vũ như một người bạn, một mối tình đẹp đẽ đã qua. Phương chợt nhắm mắt, thở dài. “Người đâu gặp gỡ làm chi...”