Cơm đục

Những hạt cát mà anh đã lén trộn trong chén cơm năm đó, chắc bà già mù không nhớ đâu. Nội nói khi người hóa khói, nhẹ tênh một đời, không còn gì để nhớ thương hay oán giận. Cứ vậy mà tan.

Minh họa: Trần Xuân Bình
Minh họa: Trần Xuân Bình

Bà già mù chết rồi. Đó là tin tức đầu tiên khi Hoài trở về xóm cũ. Thằng Hậu bạn anh thông tin thêm: bà đột quỵ trong bữa chiều đi thăm chồng. Ông già ham buồn đó hả? Ổng đâu?

- Mất trước bà già. Nghe nói bữa lăng xăng phụ đám, gánh xiếc sảy tay sao đó mà cái lu nhỏ bằng gốm rớt xuống, táng thẳng vô đầu ổng. Xui! Sao mà cứu nổi!

Chắc trời thương, không nỡ chia đôi. Khi người ta phát hiện thì thấy bà nằm ôm mộ chồng, ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa.

Hoài ớn lạnh. Hồi đó bà nội nói ông già ham buồn, chắc kiếp trước nghiệp nặng lắm, kiếp này cứ phải bám mấy cái đám ma mà giải nghiệp. Hoài không tin lắm vụ luân hồi hay kiếp trước kiếp sau, chỉ thấy ông già sướng. Một người đàn ông ngô nghê như ông vẫn có người đưa về làm chồng, nấu cơm cho ăn, giăng mùng cho ngủ, áo quần thảnh thơi. Mắt ông sáng nhưng trí ông tối. Bù lại, mắt bà vợ tối nhưng trí bà sáng. Tay bà rờ tờ tiền biết mệnh giá bao nhiêu, rờ xấp vé số biết còn nhiều hay ít, bắc nồi cơm lên bếp biết rút củi khi gạo nở đầy. Mỗi bữa sáng, bà bám vai ông mà đi, rảo đâu đó chục vòng từ chợ trên tới chợ dưới thì xấp vé số cũng mỏng dần. Ông chồng không uống cà-phê, không hút thuốc, lâu lâu chỉ thèm miếng bánh ngọt, chén tàu hủ nước đường gừng, được vợ mua cho thì mừng như đứa trẻ.

Trí ông chỉ sáng khi kèn đám ma nổi lên trong xóm. Đám nào người ta cũng thấy ông khóc. Mới đầu là thút thít một mình, sau là hòa tiếng khóc của mình vô tiếng khóc của người nhà. Người ta khóc kêu má ơi ông cũng gào lên má à! Con khóc ba ơi ba hỡi ông cũng dập đầu, sao ba bỏ con đi vậy! Đỉnh điểm là có đám ông chồng khóc vợ chết trẻ, ông già ham buồn cũng luýnh quýnh tới kêu vợ ơi trong dòng nước mắt. Ông chồng bực quá, ngưng khóc, kéo ông già ra một góc:

- Cha nội, muốn ăn đòn không?

Ông già ham buồn đâu muốn ăn đòn, chỉ muốn khóc. Vợ ơi! Vợ đừng chết! Ông gào lên. Trí ông mờ, không còn thấy gì nữa. Hàng xóm cử người đưa bà già mù tới bắt chồng về.

- Tui đây, vợ ông đây! Tui chưa chết nha cha khùng!

Người biết chuyện chỉ thở dài. Ham gì không ham, lại ham buồn! Ông già không bao giờ bén mảng tới đám cưới, dù ở đó đồ ăn xả láng, bia rượu ê hề, lại vui vẻ sum vầy chứ không quạnh quẽ buồn thương như đám ma. Đám ma chỉ có lúc những tay trong đoàn xiếc làm trò trước giờ đạo tỳ tiến vô động quan là náo nhiệt lần cuối. Nhưng cái náo nhiệt đó cũng nhanh chóng rơi rụng theo từng tờ vàng mã rải khắp đường đi. Cái náo nhiệt cuối cùng của một đời người, ngắn ngủi lắm!

- Bà già mù có tha thứ cho tụi mình không hả Hậu? Tại sao bà biết cơm có cát mà vẫn ăn ngon lành?

Hậu rít một hơi thuốc dài.

- Làm sao tao biết được. Biết đâu, bả… thấy ngon!

Mười đầu móng tay Hậu vẫn bám đầy sự khổ, như hồi xưa. Hoài cũng khổ như bạn. Nhưng Hoài khổ tâm. Hồi ba anh mất, ông già ham buồn cũng có mặt sớm nhất. Hoài không biết ông có khóc không, khóc kiểu gì, nhưng chưa mãn tang ba thì má anh biệt tăm tới bây giờ, không một tin tức. Việc má bỏ đi không biết có liên quan gì tới ông già ham buồn. Sự có mặt của ông có phải là điềm gở cho gia đình tang gia? Hoài không biết. Nhưng lòng đứa trẻ đã ghim những giận hờn.

Má còn sống không? Má ở đâu? Nội ngoại không ai trả lời được câu hỏi của Hoài, suốt hai mươi năm qua. Má như một cánh chim trời, thiên di một chuyến là cắt lìa mọi thứ. Hoài không có tấm hình nào của ba má. Nội nói hồi đó khổ quá, miếng ăn còn thiếu thốn, tiền đâu mà đi chụp hình gia đình này nọ. Ba mất cũng không có hình thờ. Bạn của ba là họa sĩ, họa cho ba một tấm trắng đen. Hai mươi năm, những vết mực mờ dần. Khuôn mặt ba không còn hiện lên trong giấc mơ của anh nữa. Có lần Hoài bật khóc. Có phải ba không về thăm là ba không thương con nữa, giống má vậy, phải không nội? Nội tém cốt trầu, kéo vạt khăn rằn chậm nước mắt. Ba má con đã có một đời sống khác. Con cũng cần sống đời của con, đừng lo lắng quá! Là nội nói vậy cho thằng cháu an lòng. Chớ đêm buông, nội thả tiếng thở dài ra thinh không. Cuộc đời này người ta có thể sống mà không có tình thương. Nhưng cái đời sống không tình thương đó, như bông nở không hương không sắc, như trái mới lớn đã chín non, đèo đẹt rồi rụng rơi lúc nào không biết.

- Tụi mình thật… khốn nạn, phải không mày?

Hoài búng miếng vỏ dưa hấu xuống mặt sông. Miếng dưa chỉ chạm nhẹ mặt nước rồi lướt đi vun vút. Cuộc đời cũng búng Hoài đi như miếng vỏ dưa trơn tuột đó. Một chuyến qua sông đằng đẵng mấy năm liền.

- Ui, con nít con nôi mà!

- Con nít con nôi mà sao tụi mình ác với bà già mù quá, tao ăn năn cả đời!

- Chắc bà già không để bụng. Nếu không, sao bả cứu mày, còn cho mày ăn cơm ngon, canh ngọt. Nếu gặp ai đó khác, chắc mày nuốt no bụng đất cát rồi!

Hoài đi thăm miếng đất cũ nằm nép bên vườn điều của hợp tác xã. Vườn điều gần chục héc-ta xưa không còn một dấu tích nào. Bây giờ nó là sân golf sang trọng. Đường vô sân golf cán nhựa thẳng băng. Nắng lên thấy rõ mấy làn khói là đà trên mặt nhựa nóng hổi. Miếng đất cũ đó có căn chòi lá. Căn chòi có cửa không ra hình thù cái cửa, chỉ như cái lỗ khoét hờ từ miếng phên tre đã mục. Hai vợ chồng bà già mù như đôi chim sẻ nhỏ, sáng dẫn nhau chui ra khỏi tổ, trưa líu ríu dắt nhau về. Chiều chiều ông sẽ ngồi trước sân, bắt chí, nhổ tóc ngứa cho vợ. Không ít lần Hoài mường tượng ba má mình cũng như họ. Nhưng nó chỉ có trong những giấc mơ rời rạc, không thanh âm.

Miếng đất cũ chỉ còn là một bãi đất trống. Dưới đất, cỏ mọc xanh um. Cây ổi già cành nhánh cụp xuống im lìm, lá vàng lay lắt. Hoài ngồi tựa gốc cây, nghe mùi thơm ổi chín bay ngang mũi, nghe cả mùi cơm khê của bà già mù bốc lên sau nhà, mùi cá kho tiêu cũng đậm đà.

Bà già mù hay rủ rê mấy đứa trẻ con trong xóm về chơi. Hoài thừa biết đó là cách khéo léo để bà nhờ vả tụi con nít vài việc lặt vặt: Gom mớ cành điều khô chất đầy cự củi, hứng thêm vài xô nước sạch cho bà nấu cơm, tắm giặt; kỳ cọ mấy cái khạp nước mưa đóng rêu xanh lè…Bà trả công cho Hoài với đám bạn hết mớ ổi chín trên cây, với điều kiện chỉ hái ổi, không được bẫy chim sẻ, không được giấu tổ chim hay lấy trứng chim đem luộc.

Nhưng với Hoài, cái tổ chim với mấy cái trứng lốm đốm nhỏ xíu thật hấp dẫn. Cây ổi nhiều tổ chim lắm, mất một tổ cũng không sao, bà già đâu có thấy đường mà kiểm đếm. Nhưng bà già biết hết. Bà la Hoài, trừng phạt cái thằng láu cá bằng cách cắt phần ổi chín, cắt luôn phần cà rem.

- Ê Hậu, sao bà già biết mất

ổ chim?

- Con chim mẹ không tìm thấy tổ, nó la làng! Có mẹ nào mà không hoảng loạn khi mất con! Bà già không thấy nhưng bả nghe hết đó!

Hoài ấm ức khi nhìn mấy đứa khác trong xóm qua nhà bà được vắt vẻo trên cây, ổi ăn không hết, cà rem ngốn lạnh răng. Bữa đó, Hoài rủ Hậu ghé nhà bà. Lúc bà dọn cơm, Hoài lén rắc nhúm cát trộn vô cơm. Chồng bà đâu biết gì, cứ cười phớ lớ khi Hậu rủ chơi đá cỏ gà nhằm đánh lạc hướng. Bà già mù có hơi khựng ở muỗng cơm đầu tiên, muỗng thứ hai thì nhai nuốt bình thường. Lần đầu tiên Hoài thấy người ta có thể ăn cơm với cát. Cái chén cơm đục ngầu cát đất đó, làm sao người ta có thể nuốt ngon lành?

Mười lăm tuổi, Hoài biết nếm vị cát, vị đất. Nó cay đắng, tủi hờn. Mùa điều chín, Hoài theo người lớn trong xóm xin làm thời vụ trong vườn điều. Công việc đơn giản: Con nít như Hoài gom trái rụng dưới gốc, lặt lấy hột già về cân ký cho xưởng hột điều. Nhưng chỉ gom điều rụng thì không được nhiều hột. Hoài bỏ mặc mấy lời khuyên can của người lớn, đánh bạo tách nhóm, một mình đi tìm mấy cây điều cổ, nhiều nhánh rậm rạp, trái chín từng chùm đỏ rực. Người ta nói khu này nhiều ma. Ma cỏ gì. Hoài chỉ sợ không đủ tiền đóng học phí, mua thuốc trị bệnh cho nội. Ma là gì, Hoài đã biết mặt mũi con ma đâu mà sợ.

Hoài leo lên cây, hái miệt mài… Mầu đỏ của điều chín phủ trùm lấy thằng con trai, ngộp như một tấm màn dày. Hoài không thở được, không kêu được, tay chân cứng đờ như khúc củi.

Hoài tỉnh dậy trong căn nhà nhỏ của bà già mù. Người ta nói hai vợ chồng bà tìm thấy anh ở ven đường, miệng đầy cát. Ma giấu. Ma nhét cát vô miệng anh. Ma còn làm gì nữa anh không biết. Chỉ biết miệng khô khốc, bời rời. Lớp đất cát moi ra khỏi miệng còn dính máu.

Bà già mù lay anh tỉnh, rửa mặt, nấu cơm cho ăn uống đàng hoàng. Hoài nhớ mùi áo cũ của bà già, ngai ngái mùi mủ điều.

Nội nói, hồi xưa má anh cũng đi lượm hột điều, áo lúc nào cũng nặng mùi mủ điều.

Nội còn nói, trời mà cho bà già mù có con, chắc bà thương dữ lắm. Hồi đó có đứa nào cắc cớ trộn cát vô cơm cho bả ăn, bả vẫn không đuổi về. Đuổi về thì nó sẽ bị người nhà đánh. Nó sẽ đau. Tánh bả thương người. Ông già ham buồn ngơ ngác, không nhờ tay bả cưu mang chắc cũng chết bờ chết bụi lâu rồi.

Làm sao để Hoài có thể nói với nội, anh chính là cái đứa ác nhơn năm đó. Chén cơm đục năm nào, làm sao anh có thể lấy lại, đổ đi?

Có thể bạn quan tâm

Minh họa VĂN HỌC

Xứ nước lên

Phải rời bỏ cái chốn này khi nước lên. Hồi đó, cứ nghĩ tới những cuộc đi là Khê buồn muốn khóc.

Minh họa: VĂN HỌC

Tro bụi ngược chiều

Nắng trưa vàng như chảo mật ong tưới xuống. Nghĩa trang lớn nằm ở ngoại ô, những ngôi mộ nơi góc khuất bị cỏ dại bọc kín, bia đá lấm bụi, từng vệt bẩn kéo dài chảy xuống theo vệt nước mưa, có lẽ do cơn mưa chiều qua.

Minh họa: Nguyễn Minh

Trăng sau bão

Về đến Hoàng Phủ lúc giữa chiều, gió se sắt làm những tán cây nhuốm bùn kêu lào rào.

Minh họa: Trần Xuân Bình

Trên những dấu thu

Nhân đẩy cánh cổng sắt bước vào khoảng sân nhỏ. Ùa vào lòng anh là hương mộc ngọt ngào làm anh nhớ lại những năm tháng êm đềm.

Minh họa của Văn Học

Màu hoa tím trong mưa

Thành phố đã mưa suốt hai tuần không dứt. Những sợi tơ mảnh nối nhau tuôn xuống từ trời rồi hợp thành dòng chảy miên man qua từng con ngõ nhỏ. Hơi ẩm bám vào tường làm dãy nhà tập thể tróc vữa già thêm mấy chục năm. Âm thanh rả rích len vào giấc ngủ nghe buồn như tiếng khóc.

Minh họa: Nguyễn Minh

Qua mùa nước cạn

Nắng sồng sộc phả lên mặt người. Nóng bỏng rát lên từng thớ da. Đất nung lên chân, xuyên qua gót nứt nẻ, đi một bước đã thấy bưng bức.

Minh họa: Nguyễn Minh

Lời biển

Biển đón tôi bằng tiếng sóng dịu êm. Biển mênh mông bình yên đã dưỡng nuôi làng chài, để tôi và số ít trai gái có thể đi xa hơn.

Minh họa: Nguyễn Minh

Nài ngựa

Bây giờ khi đã lớn khôn, xa ký ức quê hương một quãng dài cả về thời gian và khoảng cách, nhưng mỗi lần nhìn cỗ xe ngựa đậu trong viện bảo tàng hay những khu du lịch sinh thái miệt vườn, là lòng tôi lại dâng lên cảm giác thân thương, thắm thiết.

Minh họa: Chu Văn

Vì một lời hứa nhỏ

Chỉ thiếu nửa điểm nữa thôi là tôi đã đạt điểm tuyệt đối ở cả ba môn thi đại học. Nhưng điều đó không khiến tôi bất ngờ.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Giờ đẹp

Sáng nay, thời tiết bình thường, trời không nắng, chẳng mưa, chỉ hơi ưng ửng vàng, gió thổi nhẹ. Nghe nói, mấy ngày tới sẽ có đợt áp thấp.

Minh họa: Nguyễn Minh

Những cái cây trong thành phố

Nhi ngồi làm việc cạnh một ô cửa bằng kính chẳng bao giờ mở. Cái chốt cửa bằng sắt hoen gỉ nằm im trong bức tường đầy hơi máy lạnh.

Minh họa: NGUYỄN MINH

Phía trăng lên

Thức liên tục gắp thức ăn cho mẹ. Sự cố gắng của con trai cả khiến bà Mai thấy thương. Bà biết, con dâu chẳng ưa gì mình, còn Thức cố xóa nhòa khoảng cách mẹ chồng, nàng dâu.
Minh họa: DƯƠNG ĐÍNH

Mầm xanh ký ức

Xuồng vừa chạm bến thì tiếng đạn bất ngờ nổ rền như sấm xé tan màn đêm. Địch phục kích! Lửa lóe sáng giữa bóng tối, tiếng súng rát tai dội vang cả khúc sông. Nhóm người vội tản ra, người lao lên bờ, người len qua cầu khỉ, người lặn mình vào lùm cây tối sẫm.
Minh họa: Nguyễn Minh

Về may áo lụa

Trăng trải thành thảm vàng, bao phủ cả làng mạc, bãi dâu. Anh hòa mình vào ánh trăng với ngàn ngạt hương dâu, như sợ nay mai vùng Ngàn Hương sẽ bị cày xới.
Minh họa: Nguyễn Minh

Mùa hoa đã cũ

Góc phố có cây lan hoàng dương. Mùa xuân, hoa rủ xuống từng chùm rực rỡ.
Minh họa: Thu Hà

Ngang một bến sông

Nước dâng lên rờn rợn. Gió xốn xang như nỗi niềm của con sông gác mặt mình trong năm tháng. Lão Mậu đưa thuyền vào sát bờ, tắt máy. 
Lời ong bướm

Lời ong bướm

Chợ Hợp Thành một tháng bốn phiên. Sáng mai là phiên ngày hăm ba, còn một phiên ngày ba mươi nữa thôi là hết tháng giêng rồi.
Minh họa: Thu Hà

Một vùng nắng tỏa

Hoa mơ hoa mận nở rộ mà trời vẫn có gì đó mênh mang. Bản Thia, bản Ngài như trở nên vắng hơn, lọt thỏm giữa núi rừng.
Minh họa: Lê Thu Hà

Rồi ấm lại sắc xuân

Chị nhẹ bước ra vườn. Buổi sớm, không khí trong lành, tưởng như hương thơm phảng phất của các loài hoa đang lẩn khuất đâu đây bỗng chợt bung tỏa trong làn gió xuân phe phất. Bên kia là khóm cúc tần vẫn đang vào độ bung tỏa búp non. Đằng xa là vài bông cải cúc cuối vụ. Còn xa xa kia là một thảm dài xanh mướt mát của cỏ, của vườn cây bên ngôi nhà gỗ nhỏ. 
Minh họa: Thu Hà

Người canh xuân

Nhìn vào vườn đào, bà thấy gì? Biết bao lần ông hỏi bà vợ câu ấy. Bà sẽ nhìn ra bãi sông thông thốc gió: Ơ hay, vườn đào, nhìn vào thì thấy đào chứ gì nữa!
Bầu trời trăng sáng

Bầu trời trăng sáng

Cô thắng xe lại, giữa ngã tư nhốn nháo. Đám đông bu đen, tiếng quát tháo vang trời. Đêm đổ vệt dài vàng hiu hắt từ ánh đèn cao áp.
Minh họa: Thu Hà

Đợi một mầm xuân

Đá chân chống xe máy, Xuân ôm một bó cây tua tủa vào nhà. Hùng đang ngồi gõ lộc cộc bên máy tính, ngạc nhiên nhìn vợ thả bó cây chẳng khác gì mớ củi với những nhánh khô gầy guộc lên bàn.
Minh họa Thu Hà

Ngoài kia sơn ca vẫn hót

Sau chừng hơn hai giờ mật phục để bắt những kẻ săn muông thú, ông tạm thả lỏng cơ thể. Rừng xanh mênh mông. Tiếng gió nhè nhẹ từ vách núi phía xa dội lại. Trên tán cây, thi thoảng rơi xuống tiếng chim hót.
Minh họa: Thu Hà

Ánh lửa nơi triền gió

Lúc Đông tỉnh dậy ở quán Gió thì đã không thấy con Lý bên cạnh. Toàn thân đau ê ẩm, rã rời. Đầu váng vất, chao đảo.
Mắt trong

Mắt trong

Chằng đụp xong các loại hoa vào chiếc xe đã mòn cả hai lốp, Thụy quay sang bảo chủ vườn: “Chiều nay về lấy chuyến nữa nhé”.
Minh họa: Thu Hà

Tóc giả

Tùng vuốt những sợi tóc mảnh trên tay, chúng nhắc anh nhớ về những ngọn cỏ xanh mượt. Chỉ cần nhắm mắt lại, mùi không khí ẩm mướt của sáng tinh sương đong đầy cánh mũi, kèm theo mùi cỏ tươi ngai ngái nồng.
Minh họa: Thu Hà

Bão đời

Trận bão quét qua làm cây cối ngã quỵ. Vùng vốn nghèo khó nay đối mặt mối nguy sạt lở đất đá.