Một chút khói bom vương lại...

Các thành viên trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân thời kháng chiến chống Mỹ đi thăm Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, 21/8/2016 (ghé thăm và chụp ảnh tại bản Xôi, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội).
Các thành viên trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân thời kháng chiến chống Mỹ đi thăm Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, 21/8/2016 (ghé thăm và chụp ảnh tại bản Xôi, xã Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội).

Và rồi, đến một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng những mối quan hệ dù đã từng rất khăng khít và tốt đẹp, cũng sẽ chẳng vì lý do gì mà xa xôi dần. Bạn bè khi xưa thân thiết gặp nhau, ăn uống, tụ tập hát hò... tuần ít nhất đôi lần bỗng dưng thưa vắng, bẵng đi cả dăm năm không gặp, chỉ đôi khi hỏi han sức khỏe của nhau qua messenger, zalochat, wechat... mà thấy hết sức bình thường. Lúc ấy, bạn biết rằng mình đúng là đã về hưu lâu rồi, và thật sự đã già. Những người quanh bạn cũng thế.

Bởi già, nên phần lớn thấy rằng việc bày tỏ tâm trạng bản thân không còn lấy làm hào hứng nữa. Thứ bạn chia sẻ nhiều nhất trên trang mạng cá nhân của mình là những lời chia buồn mỗi khi thấy một tin cáo phó, nhiều thứ hai là những lời chúc mừng sinh nhật, đều dễ vô cùng. Facebook thành chỗ để đăng tin buồn và lời chia buồn. Gặp gỡ offline nhiều nhất, ngày nào đó, thường là đi dự đám tang. Cũng có thể là đám hỷ, nhưng nhiều nhất là đám tang...

Chuyện này tuyệt nhiên không có gì đáng buồn!

Vào ngày đầu tháng 2 năm nay, chúng tôi có một đám tang, gọi như các cụ ngày xưa là hồng tang. Người ra đi, nhà báo Đặng Minh Phương, đã suýt soát 100 tuổi. Bác đã chuẩn bị cho việc ra đi của mình thật giản dị, dặn dò bỏ hết những nghi thức tang lễ bác cho là rườm rà, tự mình viết một bản lý lịch ngắn. Bản lý lịch được viết bằng một văn phong báo chí ngắn ngọn, chỉ đưa thông tin. Một nhà báo từng làm việc ở ba tờ báo: Cứu quốc Nam Trung Bộ, Cờ Giải phóng và Nhân Dân, một lịch sử làm báo ít ai sánh kịp, một nhà báo lăn lộn ở chiến trường miền nam những năm chống Mỹ ác liệt nhất, tự mình chỉ nói về mình bằng những liệt kê nơi công tác không quá dăm trăm chữ. Chỉ ai biết về lịch sử báo chí cách mạng mới hiểu những chữ ấy nặng đến đâu.

Trước ngày đưa tiễn bác Đặng Minh Phương, chúng tôi tự dưng đều nói với nhau về ngày cuối của cha mình. Phạm Bạch Dương nhắc bác Trần Kiên, tôi nhắc bố Phạm Thanh... Chúng tôi có chung một điểm, giống như chị Đặng Việt Phương là con bác Đặng Minh Phương, cha của chúng tôi đều làm việc tại Báo Nhân Dân. Và chúng tôi đều ở trong một nhóm có tên là nhóm Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân. Cho đến nay, nhóm Trại trẻ sơ tán của chúng tôi đã 61 tuổi. Thời gian quá nhanh đến mức không thể tin nổi!

anh-man-hinh-2026-03-10-luc-225839.png
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân thời ở trại trẻ Báo Nhân Dân.

Ngắn gọn thì thế này, chúng tôi là con em Báo Nhân Dân, chắc chắn là con em lứa đầu. Báo Nhân Dân năm nay 75 tuổi mà Trại trẻ của chúng tôi đã 61 năm. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ 1964, năm 1965, Mỹ bắt đầu đem bom đánh phá miền bắc. Báo Nhân Dân đã lập một trại sơ tán để nuôi con em cán bộ tòa soạn, để các phóng viên, biên tập viên, cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, bảo đảm báo xuất bản hằng ngày, đưa tin nóng nhất, chính xác nhất về cuộc chiến tranh bắt đầu lan rộng khắp đất nước. Một lũ trẻ lít nhít, đứa lớn nhất học cấp 2, đứa nhỏ nhất đang mẫu giáo lếch thếch đi về nơi sơ tán đầu tiên ở thị trấn Vân Đình.

Tôi lúc ấy thuộc lứa nhỏ nhất, đang mẫu giáo, anh trai tôi chưa hết vỡ lòng. Không nhớ đợt sơ tán đầu tiên là mấy chục đứa trẻ. Chỉ biết sau này, tính cả hai đợt, đợt sau là năm 1972 khi lần nữa chiến sự căng thẳng trên bầu trời Hà Nội, cả trại trẻ sơ tán của chúng tôi có tất cả hơn 150 thành viên. Giờ thì, tất nhiên, bọn trẻ nhỏ nhít lếch thếch, đói ăn và ghẻ lở ngày ấy đều đã nên ông nên bà cả rồi. Có lần, trong đám tang một bác đã từng trông nom chúng tôi qua đời, ban tổ chức lễ tang nhìn vòng hoa của đoàn lớn giọng gọi: “Mời các cháu Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân!”. Các cháu đi vào, nhìn cũng khá lếch thếch nhưng toàn đầu bạc.

Những cô bác bám tòa soạn trong tiếng bom gào rú, làm việc ngày đêm để không ngày nào Báo Nhân Dân không có mặt trên sạp báo.

Những lúc chúng tôi ở trong trại, cha mẹ chúng tôi một phần ra chiến trường. Cha tôi, nhà báo Phạm Thanh, thường trú ở vùng đất từ Nghệ An đến Quảng Bình những năm 1967 đến 1969. Năm 1972, khi B.52 bắn phá bầu trời miền bắc, bố tôi thường trú Hà Nội. Nhà báo Đặng Minh Phương thì đã kể ở trên rồi, nhà báo Nguyễn Sinh cũng ở vùng đất lửa Vĩnh Linh... Nhiều lắm, tôi không nhớ để kể hết, Báo Nhân Dân thời ấy cử nhiều phóng viên vào chiến trường, cả những phóng viên lúc ấy còn rất trẻ, như nhà báo Kim Anh, Phạm Hồ Thu..., có lúc được Đoàn Thanh niên cử vào trông trẻ con nhưng có những lúc đi vào chiến trường đầy hiểm nguy, vất vả. Những cô bác bám tòa soạn trong tiếng bom gào rú, làm việc ngày đêm để không ngày nào Báo Nhân Dân không có mặt trên sạp báo. Có những hạnh phúc không thể tả được, khi có lần được về nhà, tôi nhìn cha tôi cắm cúi viết sau trận bom, sáng hôm sau nhìn dòng người xếp hàng mua Báo Nhân Dân ở bưu điện phố Huế. Dạo ấy, trong báo có bài của cha, thấy tự hào ghê lắm...

Báo Nhân Dân lúc ấy chưa đông đúc như bây giờ, tòa soạn giống như một gia đình vậy. Tất cả lũ trẻ ở Báo Nhân Dân như chúng tôi đứa nào cũng đều có thời kỳ đu lên rễ cây đa 71 Hàng Trống. Tết đến, các mẹ (bọn trẻ ở trại gọi rất nhiều các bác, các cô là mẹ, mẹ Định, mẹ Hồ Vân, mẹ An...) gói bánh chưng ngay dưới gốc đa, các nhà góp phiếu mua gạo mua thịt gói bánh. Rồi tổ chức văn nghệ, chiếu phim. Cái sự thân thiết ấy bọn trẻ con ghi nhớ đến giờ, tức là nhớ đến già mà không quên, hễ gặp nhau là kể lại. Thành thử, việc đi dự một đám tang, nhất là hồng tang (cha mẹ chúng tôi, những người còn sống nếu một ngày nào đó ra đi, đến giờ đều coi là hồng tang cả). Một lứa làm báo ở Báo Nhân Dân những ngày xưa, như cha mẹ chúng tôi, đã có một hành trình sống tuyệt vời, gắn với tờ báo, gắn với một giai đoạn lịch sử khó khăn và hào hùng của đất nước.

anh-man-hinh-2026-03-10-luc-225758.png
Những gương mặt trại trẻ Báo Nhân Dân ngày ấy, tại xã Thống Nhất, Mỹ Đức, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Không nhiều lắm những thành viên trại trẻ tiếp nối việc làm báo của cha mẹ. Vẫn trong tòa soạn nhưng làm nhiều việc khác nhau, ở Báo Nhân Dân còn anh Hoàng Tuấn Phong, con bác Hoàng Tuấn Nhã; anh Hà Hồng, con bác Ngô Thi; anh Kiều Thắng con bác Kiều Đệ; tôi con bố Phạm Thanh... Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân con bác Huỳnh Lý thì nổi tiếng ở báo Lao Động. Cũng có những anh chị ở báo khác nữa. Tôi nhớ khi cha tôi xin cho tôi về Báo Nhân Dân làm phóng viên (trước đấy khi ra trường, tôi làm phóng viên ở Đài Phát thanh Hà Nội) thì lý do đơn giản là “Chỉ ở Báo Nhân Dân mới là làm báo đúng nghĩa. Nếu con muốn làm báo, văn phong Báo Nhân Dân mới là văn phong chuẩn mực. Làm Báo Nhân Dân thì tư cách không thể nhí nhố được...”. Giờ thì tôi vẫn muốn phản bác lại quá nửa điều cha tôi nói, lý do tôi về hơi khác, là tôi tính toán ở Báo Nhân Dân sẽ được đi nhiều nơi hơn ở Đài Hà Nội, chứ sự nhí nhố may thay tôi vẫn bảo toàn được, như từ thời trại trẻ đến giờ.

Trại trẻ của chúng tôi vẫn gặp nhau là cười. Những năm ấy, dù cha mẹ ở vị trí nào trong báo, bọn trẻ vẫn là bọn trẻ. Một cơ quan, thì cũng như nhiều cơ quan khác thôi, có cái này cái nọ. Nhưng tuyệt vời nhất là bọn trẻ với nhau không liên quan gì đến những điều ấy. Cứ thương yêu và quan tâm nhau trong một nhóm tự lập ra tên là Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân.

Những năm tháng ở Trại trẻ sơ tán Báo Nhân Dân của lũ chúng tôi, giờ nhìn lại, thấy cũng có thể gọi là những tháng năm hạnh phúc. Dù đói, nhớ cha mẹ, nhưng có nhiều bạn bè và được thương yêu.

Trong hành trình của Báo Nhân Dân, có hành trình bên ngoài của chúng tôi. Trại trẻ đã 61 năm, chúng tôi tự hào vì mình đã già, thật đấy. Từng đứa nhỏ trong trại (gọi là đứa theo cách chúng tôi vẫn nói với nhau), đều có hành trình sống riêng của mình, trong hành trình ấy có một chút vương lại khói bom và lửa đạn cùng nhau. Một chút thôi, chẳng thấm tháp gì với lứa cha anh ở báo. Nhưng một chút ấy cũng đủ để chúng tôi biết cách mến yêu và trân trọng cuộc sống, trân trọng ngôi nhà 71 Hàng Trống của tuổi thơ đến mãi sau này.

Có thể bạn quan tâm

Báo Nhân Dân tổ chức gặp gỡ và tiếp nhận kỷ vật liệt sĩ từ các cựu binh Mỹ.

Niềm tin bạn đọc - giá trị cốt lõi không đổi!

Trong kỷ nguyên số, khi thông tin tràn ngập và thật - giả đan xen, báo chí không chỉ cạnh tranh về tốc độ hay công nghệ, mà trước hết là khẳng định vị thế bằng niềm tin bạn đọc. Giữa dòng chảy ấy, Báo Nhân Dân vẫn giữ vững vai trò tiền phong của một tờ báo chính luận, chuẩn mực, lấy sự thật và lợi ích của nhân dân làm nền tảng.

Kíp trực của Ban Thư ký-Biên tập thực hiện xuất bản Báo Nhân Dân hằng ngày. (Ảnh: BẢO LONG)

Căn phòng “nóng” ở ngôi nhà 71

Tầng 2 khu nhà A 71 Hàng Trống có một căn phòng cửa sổ luôn sáng đèn mỗi đêm nhưng thường vắng vẻ vào buổi sáng. Hoạt động của nó “lệch múi giờ” với nhịp vận hành của cả tòa soạn.

Ru xuân

Ru xuân

Kính tặng các chiến sĩ Nhà giàn DK1

Lá

Một chiếc lá rơi một chiếc lá rơi
lá nào là anh lá nào là tôi

Ngày kỷ niệm

Ngày kỷ niệm

Những ngày mang tiếng hát chung
Triệu con tim bản quán cùng nhịp tim

Cỏ

Cỏ

Rồi cỏ sẽ lên mầm
và mầm cỏ sẽ lại chìm sau cỏ

Về quê ngoại

Về quê ngoại

Đưa con về thăm mảnh đất Hương Khê
Nơi gió bụi không vào căn nhà nhỏ

Ngoài ô cửa sổ

Gấu trắng

Bắc cực giá băng trên độ cao 8 nghìn mét
Dõi mắt tìm hoài không thấy gấu trắng đâu

Ngoài ô cửa sổ

Nhịp cầu

Bắc từ hơi thở người qua
mỗi bước chân đã là tia nắng

Dệt

Dệt

Mẹ dệt con
từ tình yêu mỏi mòn ngóng đợi

Ước

Ước

Nhiều khi tôi ước mình thật lớn, lớn hơn cả núi cao
Nhiều khi tôi lại ước

Một

Một

Một lá cỏ đẫm sương khuya
chỉ lo sương rơi mà chưa thành giọt

Bầu máu nóng

Bầu máu nóng

Bố tôi tên là Nguyễn Ngọc Tứ, sinh năm 1937. Ông là một trong nhiều liệt sĩ-nhà báo của Báo Nhân Dân, cũng là một trong hàng trăm liệt sĩ-nhà báo của nền báo chí cách mạng Việt Nam, những người chiến sĩ xung kích thực thụ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến vì Độc lập, Tự do của Tổ quốc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân tới bạn đọc trẻ tại Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do- Hạnh phúc”. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Hành trình từ báo in đến hệ sinh thái đa nền tảng

Trong cơn lốc xoáy chuyển động của truyền thông toàn cầu, không ít tờ báo danh tiếng phải nói lời chia tay với báo in, chuyển sang báo điện tử, thậm chí rời khỏi đời sống báo chí. Câu hỏi “tương lai nào cho báo in?” vì thế luôn ám ảnh giới làm nghề. Nhưng tại Báo Nhân Dân, báo in không bị bỏ lại phía sau. Trái lại, báo in được “đánh thức” bằng công nghệ, sáng tạo và tư duy mới để tiếp tục giữ vai trò trụ cột trong hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng hiện đại.

Dấn thân vào hiện trường "nóng" ở nước ngoài

Dấn thân vào hiện trường "nóng" ở nước ngoài

Các cơ quan thường trú Báo Nhân Dân tại nước ngoài tham gia cung cấp thông tin quốc tế và là bộ mặt đối ngoại của Báo tại địa bàn. Mặc dù chỉ có 6 cơ quan, tuy nhiên, luôn có những dấu ấn nghề nghiệp của các phóng viên thường trú trong mảng tin quốc tế. 

Nhớ những gương mặt thân quen

Nhớ những gương mặt thân quen

Tuy đã được nghỉ theo chế độ, nhưng cứ mỗi dịp chuẩn bị vào mùa làm số báo Xuân, hay có sự kiện trọng đại nào đó, các đồng nghiệp lại nhớ tới tôi “a-lô” gọi viết bài. Được tin cậy, gửi gắm, lửa nghề trong tôi như được hâm nóng. Háo hức hành trang lên đường mà cứ ngỡ như đang là phóng viên thường trú ngày nào...

Làm báo trong tâm dịch

Làm báo trong tâm dịch

Người làm báo trong tâm dịch đều không chọn cách sống bình an mà đã chiến đấu bằng cả sự tự hào, bằng ý chí của người làm báo cách mạng mang trái tim máu đỏ tươi hồng, yêu thương đồng loại, yêu thương con người. Họ đã học được bài học làm người, khi làm báo trong tâm dịch.

Nhà báo Phong Nguyên bên cột mốc chủ quyền đảo Sinh Tồn.

Trong tôi, Trường Sa...

Biển, có lúc như một đứa trẻ, có lúc như một người nóng tính trong cơn cuồng nộ. Trường Sa ở đó. Gan góc. Kiên trung. Mỗi lần đến với Trường Sa, trong tôi đầy thêm lên cảm xúc. Để rồi, cứ một vài năm không được ra với Trường Sa, tôi thấy như thiếu thiếu điều gì đó, khó tả.

Từ tuyên truyền đến đối thoại

Từ tuyên truyền đến đối thoại

Tờ báo Đảng thân thiết của chúng ta hôm nay bước vào tuổi 75. Có biết bao kỷ niệm, bao cảm xúc, bao bài học ùa về. Tôi muốn được nói đôi điều về sự đổi mới tư duy của các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân mà tôi nghe được, học được từ các thầy nghề, các đồng nghiệp đi trước.