Mai anh đào trên phố núi kiêu sa

Xuân về, cao nguyên Đà Lạt lại rực hồng sắc thắm mai anh đào. Chính vì ngất ngây trước mầu hồng cả một góc trời bên hồ Xuân Hương thơ mộng, nên tự thuở nào nhạc sĩ Hoàng Nguyên đã viết nên tình khúc lãng mạn “Ai lên xứ hoa đào” nổi tiếng. Cũng từ đó, những người yêu mến thành phố mộng mơ này đã phong tặng cho Đà Lạt mỹ từ mang tên loài hoa mỹ miều, thân thương ấy.
Ảnh: TRƯƠNG NGỌC THỤY
Ảnh: TRƯƠNG NGỌC THỤY

Từ anh đào Nhật Bản đến mai anh đào Đà Lạt

Mai anh đào được các nhà khoa học đặt tên: Prunus Cerasoides hay Prunus Sumonobeauty, vì nó có hình dáng như cây đào (Prunus), nhưng lại có năm cánh hồng thắm, duyên dáng như hoa mai (Cerasoides)…

Thông thường, cứ vào dịp lễ Giáng sinh cho đến Tết âm lịch, khi mà cái lạnh tràn về, bầu trời cao nguyên cao và xanh hơn, thì du khách muôn phương đến Đà Lạt chợt bàng hoàng bởi mầu hồng của mai anh đào. Chính mầu hồng của loài hoa này làm rạng rỡ thêm cho gương mặt của thành phố hoa Đà Lạt với một thoáng Nhật Bản bên cạnh những biệt thự mang dáng dấp của một đô thị châu Âu. Vẻ đẹp ấy chỉ riêng Đà Lạt mới có.

Theo tư liệu của nhà nghiên cứu Hoàng Nguyễn, mai anh đào có nguồn gốc từ một loài cây hoang dại mọc ở vùng núi cao Nhật Bản được mang về trồng tại Đà Lạt từ những năm 60 của thế kỷ XX. Lúc ấy các nhà nông học miền nam đã liên hệ với cơ quan di truyền Nhật Bản xin cung cấp một loại cây anh đào để trồng trên dải đất nam Tây Nguyên. Kết quả khảo nghiệm tại Đà Lạt thật bất ngờ: giống anh đào có xuất xứ từ miền nam nước Nhật có tên khoa học là Prunus Sumonobeauty phát triển khá tốt. Ngày 7/1/1963, anh đào Prunus Sumonobeauty được gieo ươm tại vườn thực vật Cam Ly. Đến cuối tháng 10/1963, khi đạt tiêu chuẩn cao trung bình 1,2 m nó được đưa ra trồng quanh hồ Xuân Hương. Song, ngay sau đó, tháng 11/1963, những cây anh đào Prunus Sumonobeauty đã bị tàn phá và đánh cắp gần hết. Người dân Đà Lạt không còn thấy vết tích của loại cây anh đào Nhật Bản đầu tiên đưa lên trồng ở cao nguyên Lâm Viên nữa.

Tuy nhiên, những cây mai anh đào đang tồn tại và phát triển tại Đà Lạt hôm nay lại khác hẳn anh đào Nhật Bản. Mai anh đào mọc tự nhiên trong những khu rừng ngoại ô. Nếu anh đào Nhật Bản cánh kép nhiều mầu, hoa to, thì mai anh đào Đà Lạt lại cánh đơn, hoa nhỏ. Cứ vào dịp cuối đông, khi những cụm hoa dã quỳ nôn nóng nở rộ, nhuộm một mầu vàng kiêu sa trên các triền đồi, thì mai anh đào lại muộn mằn, khiêm tốn hơn. Thoạt đầu, cây rụng hết lá, thân cành trơ trụi. Chợt một ngày, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, làn gió đông rét buốt thổi qua thân cây khẳng khiu, cây mai anh đào âm thầm chịu đựng để đến một buổi sáng khi bạn tỉnh giấc nhìn qua cửa sổ: cỏ vẫn xanh, hồ nước vẫn xanh, song trong làn sương khói bồng bềnh, những nụ hồng tinh khiết, mơ màng và lôi cuốn đã xuất hiện. Mấy cụm hoa dã quỳ lùi dần, nhường chỗ cho mai anh đào tô điểm một mầu hồng sang trọng cho thành phố…

Không gian mai anh đào

Bao năm qua, mai anh đào thường nở rộ khoe sắc thắm trên đồi thông, ven những tuyến phố thơ mộng của Đà Lạt như Quang Trung, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Đinh Tiên Hoàng, Ba Tháng Tư, Xô Viết Nghệ Tĩnh... Và, năm nay, bao du khách và nhiếp ảnh gia đã tìm về Đà Lạt và say đắm với mùa mai anh đào vì mùa hoa nở rộ và tạo nên một không gian đô thị vô cùng lãng mạn. “Ban đầu tôi định tìm hiểu về Tết cổ truyền của người Việt ở TP Hồ Chí Minh. Khi đến Đà Lạt, nhìn thấy những cánh én mùa xuân chao nghiêng giữa bầu trời, các đồi mai anh đào và những biệt thự kiến trúc Pháp ẩn hiện trong rừng thông xanh ngắt…, tôi quyết định ở lại Đà Lạt chơi Tết ”, Gary Fine - một du khách đến từ Mỹ đã nói.

Để có những mùa hoa đẹp một cách kiêu sa, từ nhiều năm trước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã cho triển khai nhiều dự án ở nhiều khu vực trong thành phố Đà Lạt tạo dựng những "không gian hoa mai anh đào". Trong đó, đơn vị đưa ra ý tưởng và trực tiếp thực hiện không gian độc đáo đầu tiên với kỳ vọng tạo ra vẻ đẹp đặc trưng: hình thành những mảnh-mảng-khu rừng rặt loài hoa mai anh đào cho Đà Lạt nói trên là Ban quản lý khu du lịch hồ Tuyền Lâm. Trong không gian của khu du lịch quốc gia đó, 180 ha đất đã được dành cho mai anh đào: các dải rừng phòng hộ ven hồ, chen trong các ngọn đồi triển khai các dự án, hai bên các con đường lớn nhỏ, làng biệt thự, công viên sắp tới sẽ xây dựng trong vùng Tuyền Lâm. Theo thiết kế, cứ 1 ha đã phủ ít nhất 500 cây mai anh đào, tổng số là 54 nghìn đến 60 nghìn cây. Một vài loài thảo mộc cho hoa lá đặc hữu khác của cao nguyên Langbiang cũng được đưa về trồng xen.

Ngắm mai anh đào đầu Xuân. Trong cái xao xuyến của không gian Đà Lạt ngày đầu năm, bất chợt trong quán cà-phê bên hồ Xuân Hương văng vẳng khúc ca của nhạc sĩ Hoàng Nguyên: “Ai lên xứ hoa Đào đừng quên bước lần theo đường hoa/Hoa bay đến bên người rồi hoa theo chân ai…”. Mai anh đào đang tràn ngập sắc xuân trên phố núi cao nguyên và thật sự loài hoa mỹ miều này đã góp phần tạo nên dáng nét kiêu sa cùng với không gian đô thị độc đáo Đà Lạt.

Trước đó, dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ hợp tác Việt Nam-Nhật Bản và 115 năm Alexandre Yersin khám phá ra Đà Lạt, Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba đến Đà Lạt, trồng 35 cây anh đào tại công viên hoa thành phố với mong muốn góp thêm hương sắc, tô điểm cho xứ sở hoa đào của Việt Nam…

Có thể bạn quan tâm

Đồng ruộng miền Tây vào mùa.

Bay trên đất phương Nam

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tôi có dịp tháp tùng phi đội trực thăng E-917 bay qua miền đất phương Nam. Nhìn từ độ cao 1.500 m, với vận tốc 200 km/giờ, vùng đất miền Tây như một tuyệt phẩm khổng lồ. Không gian nơi đây dường như rộn ràng hơn, sắc màu tươi mới hơn, lòng người cũng chan chứa hơn.

Người dân tấp nập du xuân, dâng lễ tại Đền Trần (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình).

Du xuân, dự hội văn minh

Sau sáp nhập địa giới hành chính, quy mô và số lượng lễ hội tại Ninh Bình tăng lên đáng kể, đặt ra yêu cầu mới về công tác tổ chức du xuân văn minh, an toàn nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống.

ThS, bác sĩ CKII Kiều Quốc Hiền, Trưởng Khoa A9 (Bệnh viện E) thăm hỏi, hướng dẫn bệnh nhân cao tuổi phục hồi sau mổ.

Trả lại bước chân tuổi xế chiều

Nhiều năm qua, Khoa Phẫu thuật Chấn thương chỉnh hình (A9) thuộc Bệnh viện E (Bộ Y tế) đã trở thành địa chỉ tin cậy trong điều trị thay khớp háng cho người cao tuổi.

Những bản làng của đồng bào Pa Kô, Vân Kiều dọc đường biên giới.

Đi trong sương giá biên thùy

Có những chuyến đi để trở về, nhưng cũng có những chuyến đi để thấy mình “lớn” thêm trong sự nhỏ bé trước cuộc đời. Đêm 28 Tết Bính Ngọ, Hà Nội bắt đầu nồng nàn mùi nước lá mùi già, tôi lại chọn ngược gió, ngược sương để tìm về dải đất miền trung nắng cháy - nơi mà “Tết” là một khái niệm vừa thân thương, vừa xa xôi đến lạ lùng.

Rác hoa sau Tết

T ết qua đi, khi những cành đào, cành lê bắt đầu rụng tả tơi thì cũng là lúc nhiều người nói về “mùa” rác thải sau Tết. Từ thành phố đến nông thôn, từ nhà mặt đất đến những căn hộ chung cư cao tầng, lượng rác sinh hoạt tăng đột biến, gây áp lực không nhỏ lên hệ thống thu gom và môi trường.

Trường đua ngựa thời thuộc địa hiện lên như một lát cắt sinh động của đời sống xã hội đương thời. Ảnh tư liệu

Vó ngựa trường đua

Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, đua ngựa du nhập vào nước ta và nhanh chóng trở thành một hình thức giải trí mới lạ, thu hút sự quan tâm rộng rãi của dư luận và báo chí đương thời.

Trương Văn An (bên trái), giới thiệu sản phẩm của CaThiFood đến người tiêu dùng.

Ứng dụng công nghệ giữ hương vị quê nhà

Trương Văn An (1995), một người con phố cổ Hội An (TP Đà Nẵng) đã chọn trở về quê khởi nghiệp với mô hình sản xuất sản phẩm ăn liền từ đặc sản phố cổ. An mong muốn bất kỳ người con xa quê nào cũng có thể thưởng thức món ngon quê nhà một cách đúng vị, trọn vẹn và dễ dàng hơn.

Nghi thức cúng Yàng trong lễ hội Hamamơkhi của người Chu Ru.

Những cái "Tết lạ" của đồng bào Tây Nguyên

Trong ngôn ngữ các tộc người thiểu số Tây Nguyên không có từ “Tết”, mà tất cả các nghi lễ, lễ hội của đồng bào đều có chữ mở đầu mang nghĩa là “uống”. Từ “uống” trong tiếng Cơ Ho, tiếng Mạ gọi là “nhô” hay người Chu Ru gọi là “năng”, người Gia Rai gọi là “m’num”, người Ba Na gọi là “et” và người Ê Đê thì gọi là “m’năm” cũng vậy.

Cơ sở y tế sẵn sàng trực cấp cứu các ca bệnh nặng.

Những mối nguy sức khỏe cần cảnh giác mỗi dịp Tết

Tết Nguyên đán là dịp đoàn viên, sum họp và khởi đầu năm mới. Thế nhưng, phía sau không khí rộn ràng ấy, hệ thống y tế cả nước vẫn phải căng mình tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân nhập viện do tai nạn, ngộ độc và biến chứng bệnh mạn tính.

Lễ bàn giao Phòng LAB cộng đồng của dự án STEMBridge do học sinh Vũ Đức Minh (bên trái) làm Trưởng nhóm.

Mang khoa học thực chất đến học sinh vùng cao

Với mong muốn đưa khoa học đến gần hơn với học sinh vùng cao, ngày 7/2 vừa qua, tại Trường THCS Quan Sơn (tỉnh Lạng Sơn), dự án STEMBridge Vietnam đã tổ chức thành công Ngày hội STEM & Khoa học, thu hút gần 300 học sinh và giáo viên tham gia với nhiều hoạt động trải nghiệm thiết thực.

Đón đọc Thời Nay số 1678, phát hành thứ năm, ngày 12/2

Đón đọc Thời Nay số 1678, phát hành thứ năm, ngày 12/2

Diễn ra trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC) là sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn; Kết nối tích cực doanh nghiệp - người tiêu dùng, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và cộng đồng được kết nối, lan tỏa. Bài viết trên Trang nhất.

Lãnh đạo Trường đại học Sài Gòn tặng quà và tiễn sinh viên về quê đón Tết. Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Mang hương Tết ấm

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, từ TP Hồ Chí Minh, nhiều chuyến xe mùa xuân tất bật đưa sinh viên khó khăn về quê sum vầy với gia đình, người thân. Từng tấm vé “0 đồng” được trao tay khiến cái Tết đoàn viên thêm ấm áp, trọn vẹn.

Lễ hạ nêu ở kinh thành Huế.

Tết Huế sau mùa nước lớn

Huế bước vào những ngày giáp Tết với những vệt nước lũ còn in ngang vách nhà. Màu bùn non chưa kịp phai trên tường vôi cũ, mùi đất ẩm vẫn còn lẩn khuất trong gió lạnh đầu xuân. Trong cái nền xám lạnh ấy, những gian bếp bắt đầu đỏ lửa. Nhang trầm được thắp sớm hơn mọi năm.

NGND Nguyễn Thị Hiền trong một buổi sinh hoạt đầu tuần ở Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm.

Người gieo hạt giống nhân ái

Sáng thứ hai, sân Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm Hà Nội rộn ràng tiếng nhạc chào cờ. Dưới hàng cây quen thuộc, những gương mặt học trò xếp hàng ngay ngắn, ánh mắt trong veo hướng lên lễ đài.

Sao cho Tết an toàn

Việc cấm lái xe khi đã uống rượu bia thời gian qua phát huy tác dụng đáng kể trong việc giảm bớt và ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông. Đã uống rượu thì không lái xe, ý thức đó đã dần đi vào nếp sinh hoạt trong ngày thường.

Số lượng lớn pháo nổ bị Công an Hà Nội thu giữ.

Vẫn nỗi lo pháo lậu

Càng sát Tết, pháo lậu càng tìm đường len sâu vào khu dân cư. Từ những chuyến xe đường dài, các “xưởng pháo” tại gia đến giao dịch ẩn danh trên mạng, mặt hàng cấm này đang biến nhiều ngôi nhà thành “kho bom” nổ chậm, đe dọa trực tiếp sự bình yên của cộng đồng.

Kíp xuồng tàu Trường Sa 19 đang nhận hàng để đưa lên nhà giàn DK1/2 (bãi cạn Phúc Tần).

Đi về phía mặt trời (kỳ 1)

Từ cầu cảng KTQP Trường Sa (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Thành phố Hồ Chí Minh) xuất phát, chúng tôi bắt đầu hải trình về nơi những bãi cạn trên thềm lục địa phía nam, trong chuyến thăm, chúc Tết theo thông lệ hằng năm. 

Không gian thờ trong ngôi nhà cổ.

Đặc sắc không gian “Happy Tết”

Happy Tết là sự kiện truyền thông quảng bá, xúc tiến du lịch thường niên của thành phố Hà Nội. Chương trình đã được tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế. Sự kiện đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa - du lịch tiêu biểu của Thủ đô.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học. Ảnh: NAM HẢI

Con đường vào đại học bớt “dễ dãi” hơn

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố lấy ý kiến xã hội đang thu hút sự quan tâm lớn của học sinh lớp 12, phụ huynh và các cơ sở giáo dục.