Kiến trúc Việt Nam trong Kỷ nguyên vươn mình

Đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Kiến trúc Việt Nam cần làm gì để đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới?

Kiến trúc xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của tương lai. Ảnh: KHIẾU MINH
Kiến trúc xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của tương lai. Ảnh: KHIẾU MINH

Kiến tạo không gian cho một Việt Nam hùng cường

Trong mọi thời đại, những bước phát triển lớn của dân tộc luôn gắn liền với những không gian kiến trúc và đô thị tương xứng. Nếu thế kỷ XI ghi dấu Thăng Long với kinh đô của một quốc gia độc lập, thì thế kỷ XXI Việt Nam phải xây dựng được hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, xanh và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Nhiệm vụ hàng đầu của kiến trúc là kiến tạo môi trường sống chất lượng cao cho người dân. Một quốc gia phát triển không thể tồn tại trên nền tảng của những đô thị ngập úng, ùn tắc, ô nhiễm và thiếu bản sắc. Kiến trúc phải góp phần giải quyết các thách thức đó thông qua tư duy quy hoạch tiên tiến, thiết kế bền vững và quản trị không gian hiệu quả. Các kiến trúc sư cần chuyển từ tư duy thiết kế đơn lẻ sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái không gian. Mỗi công trình phải được đặt trong tổng thể đô thị, cảnh quan, văn hóa và môi trường. Mỗi dự án cần hướng đến giá trị lâu dài thay vì lợi ích ngắn hạn. Trong kỷ nguyên mới, kiến trúc phải trở thành động lực phát triển chứ không chỉ là sản phẩm của phát triển.

Hiện nay, sự đồng dạng hóa kiến trúc là một nguy cơ của kiến trúc thế giới. Nhiều thành phố hiện đại đang trở nên giống nhau với các cao ốc, trung tâm thương mại và khu đô thị thiếu cá tính. Nếu không cẩn trọng, các đô thị Việt Nam cũng sẽ đánh mất bản sắc riêng. Kiến trúc Việt Nam không thể cạnh tranh bằng quy mô hay chiều cao công trình. Điều làm nên giá trị khác biệt chính là bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc không phải là sao chép mái đình, mái chùa hay các chi tiết cổ truyền một cách hình thức. Bản sắc phải được thể hiện ở cách ứng xử với khí hậu nhiệt đới, với thiên nhiên, với cộng đồng và với ký ức văn hóa địa phương.

Một nền kiến trúc lớn phải biết kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những giá trị của nhà ở dân gian, làng Việt, phố cổ, kiến trúc cung đình, kiến trúc thuộc địa, kiến trúc hiện đại Việt Nam cần được nghiên cứu, kế thừa và sáng tạo trong điều kiện mới. Càng hội nhập sâu rộng càng cần khẳng định bản sắc Việt Nam. Vì thế, kiến trúc phải trở thành ngôn ngữ vật chất kể câu chuyện Việt Nam với thế giới.

122.jpg
Bảo tồn kiến trúc làng góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: MINH LÊ

Thích ứng nhanh để không tụt hậu

Biến đổi khí hậu đang trở thành thách thức toàn cầu. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động mạnh nhất bởi nước biển dâng, thiên tai cực đoan và suy giảm tài nguyên. Trong bối cảnh đó, kiến trúc không thể tiếp tục đi theo mô hình tiêu thụ năng lượng cao và khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát. Kiến trúc Việt Nam cần trở thành lực lượng tiên phong trong chuyển đổi xanh. Điều này đòi hỏi phát triển mạnh kiến trúc sinh thái, kiến trúc tiết kiệm năng lượng, vật liệu thân thiện môi trường, công trình phát thải thấp và mô hình đô thị tuần hoàn. Mỗi công trình mới phải được xem xét không chỉ ở chi phí đầu tư ban đầu mà còn ở vòng đời sử dụng hàng chục năm sau đó. Các thành phố cần được tổ chức theo hướng giảm phụ thuộc vào xe cá nhân, tăng không gian công cộng, phát triển giao thông công cộng và bảo vệ hệ thống sông hồ tự nhiên.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang làm thay đổi sâu sắc ngành xây dựng và kiến trúc. Các công nghệ như BIM, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng số, thực tế ảo, vật liệu thông minh và xây dựng tự động đang tạo ra những phương thức hành nghề hoàn toàn mới. Nếu không nhanh chóng thích ứng, kiến trúc Việt Nam sẽ tụt hậu. Các trường đào tạo kiến trúc cần đổi mới chương trình theo hướng kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và quản trị. Các tổ chức tư vấn kiến trúc cần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới. Tuy nhiên, công nghệ không thay thế được tư duy sáng tạo của con người. Giá trị cốt lõi của kiến trúc sư vẫn là khả năng hình dung tương lai, giải quyết vấn đề và tạo ra những không gian có ý nghĩa cho cộng đồng. Công nghệ là công cụ; con người mới là chủ thể sáng tạo.

Nông thôn không thể là bản sao của đô thị

Trong nhiều năm qua, kiến trúc chủ yếu tập trung vào các đô thị lớn. Tuy nhiên, hơn một nửa dân số Việt Nam vẫn sinh sống ở nông thôn. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc không thể chỉ là câu chuyện của các thành phố. Kiến trúc cần hướng nhiều hơn đến nông thôn, miền núi, hải đảo và các vùng khó khăn. Đó là nơi đang đối mặt với sự mai một bản sắc, suy giảm không gian công cộng và những tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu. Các kiến trúc sư cần nghiên cứu mô hình làng sinh thái, làng thông minh, bảo tồn kiến trúc truyền thống và phát triển nhà ở phù hợp với điều kiện địa phương. Nông thôn Việt Nam không nên trở thành bản sao thu nhỏ của đô thị. Mỗi vùng miền cần giữ được nét đặc sắc riêng trong quá trình hiện đại hóa.

Một nền kiến trúc phát triển không chỉ được đo bằng số lượng công trình mà còn bằng trách nhiệm xã hội của đội ngũ kiến trúc sư. Trong nhiều vấn đề quan trọng như quy hoạch đô thị, bảo tồn di sản, cải tạo sông hồ, phát triển nhà ở xã hội hay ứng phó biến đổi khí hậu, tiếng nói phản biện của giới kiến trúc cần được lắng nghe nhiều hơn. Kiến trúc sư không chỉ là người nhận đơn đặt hàng để thiết kế. Kiến trúc sư còn là trí thức xã hội có trách nhiệm đóng góp ý kiến cho các quyết sách phát triển đất nước. Tinh thần phản biện khoa học, độc lập, xây dựng và vì lợi ích cộng đồng cần trở thành một giá trị nghề nghiệp quan trọng. Đó cũng là cách để kiến trúc thật sự đồng hành cùng dân tộc trong quá trình phát triển.

Nếu thế kỷ XX là thế kỷ giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, thì thế kỷ XXI là thế kỷ phát triển kinh tế, cạnh tranh về chất lượng không gian sống, bản sắc văn hóa và năng lực sáng tạo. Ở đó, kiến trúc Việt Nam có sứ mệnh góp phần tạo dựng diện mạo của một quốc gia phát triển, văn minh và hạnh phúc. Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng đang mở ra những cơ hội lớn chưa từng có cho kiến trúc Việt Nam, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu và trách nhiệm mới. Kiến trúc Việt Nam không chỉ xây dựng nhà cửa, đường phố hay các khu đô thị. Kiến trúc đang góp phần kiến tạo tương lai của đất nước. Trong giai đoạn tới, kiến trúc cần thực hiện đồng thời nhiều sứ mệnh: Kiến tạo không gian phát triển quốc gia, bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, dẫn dắt chuyển đổi xanh, thúc đẩy kinh tế sáng tạo, làm chủ công nghệ mới, phục hưng nông thôn và tăng cường phản biện xã hội. Khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường vào giữa thế kỷ XXI sẽ không thể thành hiện thực nếu thiếu những không gian sống văn minh, nhân văn và bền vững.

Đặc biệt đối với Hà Nội, Hồ Tây, sông Hồng, hệ thống hồ nội đô cần được coi là tài sản chiến lược của đô thị chứ không đơn thuần là quỹ đất phát triển bất động sản. Kiến trúc xanh không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc của tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Viết về chiến tranh để hiểu giá trị của hòa bình

Viết về chiến tranh để hiểu giá trị của hòa bình

Album “Dấu lặng” viết về đề tài chiến tranh, người lính, được nhạc sĩ Trần Lệ Giang phát hành trong những ngày đầu tiên của tháng 7, là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ở tận Scotland xa xôi, tác giả “Đất nước tình yêu” chia sẻ về album mới của mình.

Đối mặt để bảo vệ công lý

Đối mặt để bảo vệ công lý

Tiểu thuyết “Đối mặt” (NXB Công an nhân dân) của nhà văn Phạm Quang Long từng giành Giải A cuộc thi tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, do Bộ Công an phối hợp tổ chức. Đây là một tiểu thuyết hình sự đầy đặn, kỳ công.

Một cảnh trong trích đoạn "Ôn Đình chém Tá".

Hát bội đang đến gần công chúng

Sáng Chủ nhật, khu vực đền Hùng trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử TP Hồ Chí Minh (cạnh Thảo Cầm Viên) được trang trí thành một sân khấu rực rỡ, phía dưới trưng bày các tấm poster đầy màu sắc hình nghệ sĩ hóa trang thành các nhân vật tuồng cổ. Khi biết nơi đây chuẩn bị biểu diễn hát bội (còn gọi là hát tuồng) của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội thành phố, đông người dân và du khách háo hức chờ xem.

Ảnh: ANH QUÂN

Tạo sức bật mới

Cuối tuần qua, có hai sự kiện văn hóa lớn diễn ra cùng lúc tại Thủ đô và khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kiện đầu tiên là khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội 2026 với chủ đề “Sắc sen Hà Nội” tại vườn hoa Lý Tự Trọng (ngày 26/6 ở phường Tây Hồ).

Chị H’Kim Hoa Byă.

Hồi sinh hoa văn cổ Mnông trên thổ cẩm tơ tằm

Với sự phát triển của đời sống, các sản phẩm dệt thủ công đang dần vắng bóng. Những năm gần đây, các nghệ nhân ở Đắk Lắk, trong đó có chị Bya Hoa (nhóm dệt buôn Lê - xã Liên Sơn - tỉnh Đắk Lắk) đã phục hồi hoa văn thổ cẩm của đồng bào.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội nhà báo Việt Nam tham quan trong không gian chung của Hội báo. Ảnh: THÀNH ĐẠT

Vai trò lớn của báo chí trên mặt trận tuyên truyền

Một trong những việc lớn báo chí đang thực hiện là phản ánh sâu rộng công cuộc đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV vào cuộc sống. Với việc Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị từ trung ương tới địa phương và xã hội nỗ lực hiện thực hóa những mục tiêu trong Nghị quyết, báo chí có một thực tiễn to lớn, sôi nổi để theo sát, tuyên truyền đến bạn đọc rộng rãi.

Phía ngoài cánh cổng trường thi

Sáng cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Hà Nội đã nắng từ rất sớm. Trước một điểm thi ở phường Cầu Giấy, một người mẹ kéo chiếc ghế nhựa vào sát gốc cây rồi ngồi xuống. Con trai chị vừa bước qua cổng trường ít phút trước.

Một góc triển lãm.

Phố thị, thiếu nữ và ký ức Á Đông

Diễn ra từ ngày 2/6 đến 15/7 tại không gian nghệ thuật the plARTform, lầu 2 chung cư 54 Ký Con, TP Hồ Chí Minh, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình sáng tạo của họa sĩ Lương Toàn. Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật.

Các văn nghệ sĩ Hải Phòng đón nhận những ấn phẩm đặc biệt của Báo Nhân Dân. Ảnh: THỦY NGUYÊN

Dấn thân để được nhiều hơn mất

Nhiều chia sẻ chân thành đã gợi mở suy nghĩ về sự dấn thân trong văn chương, báo chí, về những đắp đổi, nâng đỡ giữa nghiệp văn, nghề báo, về cái được và mất khi bước chân vào nghề viết. Đó là cảm nhận từ cuộc giao lưu giữa những người làm Báo Nhân Dân với các văn nghệ sĩ Hải Phòng, đồng thời cũng là nhà báo, cộng tác viên báo chí. Đây là hoạt động tại gian trưng bày Báo Nhân Dân trong Hội Báo toàn quốc 2026 vừa qua.

Học cách cho đi làm lẽ sống

Học cách cho đi làm lẽ sống

Thêm nhiều tấm gương, việc làm tốt đẹp được phản ánh sẽ làm cho xã hội thêm đẹp, thêm lành mạnh, yên bình, như lời Bác Hồ từng căn dặn: Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp.

Một số trang Đông Dương tạp chí xưa.

Đông Dương tạp chí: Ánh khai minh còn sáng

Hơn một thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày số đầu tiên của Đông Dương tạp chí ra mắt độc giả, nhưng nhiều giá trị mà tạp chí này theo đuổi vẫn còn nguyên tính thời sự. Đông Dương tạp chí lúc ra đời đã mở ra không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa tri thức Đông phương và tư duy khoa học phương Tây, góp phần đặt nền móng cho sự hình thành tư duy công dân hiện đại ở Việt Nam.

Đọc niềm tự hào chung của Nhà Búp

Đọc niềm tự hào chung của Nhà Búp

Đây là một tập thơ khá đặc biệt. Vì nó đến từ quá khứ, là tuyển tập văn thơ thiếu nhi Thái Bình 1973-1988, được NXB Văn học xuất bản quý II, năm 2026.

Minh họa: TÙNG NGUYỄN

Tạm biệt Chân Mây

Mây sà rất thấp. Buổi sáng ở ga thường thế. Từ phía Chân Mây, những dải mây trắng bò qua sườn núi, tràn khắp đường ray, phủ lên mái ga bàng bạc. Nhiều hôm, Phước đứng ngoài sân, chỉ còn thấy lờ mờ ánh đèn tín hiệu phía trước, đoàn tàu hiện ra chậm chạp như cũng đến từ cõi mây.