Hà Nội 2125: Từ linh địa đến đô thị tương lai

Năm 1010, Lý Công Uẩn - vị vua khai sáng triều Lý, với “Chiếu dời đô” đã chọn thành Đại La làm kinh đô mới với lý lẽ: "nơi trung tâm trời đất, được thế rồng cuộn hổ ngồi... là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư mãi muôn đời".

Quá trình triển khai quy hoạch với tầm nhìn trăm năm cần giải quyết được những bất cập lớn tại Thủ đô hiện nay. Ảnh: KHIẾU MINH
Quá trình triển khai quy hoạch với tầm nhìn trăm năm cần giải quyết được những bất cập lớn tại Thủ đô hiện nay. Ảnh: KHIẾU MINH

Thăng Long ra đời từ đó. Hơn một nghìn năm qua, vùng đất ấy chưa bao giờ mất đi vai trò trung tâm của quốc gia.

Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm (QHHN100) - văn kiện chiến lược dài hạn nhất từ trước đến nay, tích hợp lần đầu tiên cả không gian đô thị lẫn định hướng phát triển kinh tế-xã hội thành một tài liệu thống nhất, với tầm nhìn kéo đến tận năm 2125.

Tầng cao của tầm nhìn

QHHN100 đã làm được điều mà nhiều quy hoạch trước không làm được - đặt ra một tầm nhìn có sức sống.

"Thành phố toàn cầu, đại đô thị văn hiến - thông minh - sáng tạo - sinh thái" không chỉ là câu chữ. Bốn thuộc tính đó - văn hiến, thông minh, sáng tạo, sinh thái - là bốn lý do để Hà Nội tồn tại khác với bất kỳ đô thị nào khác trên thế giới. Không phải vì to nhất, giàu nhất, mà vì bản sắc nhất.

Mô hình không gian "Đa cực - Đa trung tâm, Đa tầng - Đa lớp" với 9 cực, 9 trục, 9 trung tâm là bước phá vỡ tư duy đơn cực kéo dài nhiều thập kỷ. Thay vì mọi thứ đổ về nội đô, Hà Nội tương lai sẽ tỏa ra theo chín hướng: Từ cực công nghệ Hòa Lạc ở phía Tây đến cực logistics Phú Xuyên ở phía Nam, từ cực kết nối toàn cầu Đông Anh - Nội Bài ở phía Bắc đến cực sông Hồng - trục sinh thái - tài chính - sáng tạo đặc biệt nhất, trục mà bao nhiêu năm người Hà Nội kỳ vọng nhìn về mà chưa biết làm gì cho tương xứng.

Tinh thần "hạ tầng dẫn dắt quy hoạch" và hình ảnh "Rừng trong Thành phố - Thành phố trong Rừng" là những đột phá tư duy thật sự - không phải đô thị nén theo kiểu cũ, mà là đô thị thở được, đô thị có không gian cho con người chứ không chỉ cho xe cộ và bê-tông.

Đó là những điểm mạnh đáng ghi nhận.

Sức mạnh chục triệu dân

Quy hoạch nói nhiều về các khu công nghệ cao, các trung tâm tài chính, các tổ hợp đô thị thế hệ mới. Đúng và cần thiết. Nhưng có một lực lượng kinh tế khác - lớn hơn, cũ hơn, bền hơn - chưa được quy hoạch nhìn đủ sâu: Hà Nội với cả chục triệu dân mang trong mình truyền thống kinh doanh hộ gia đình nghìn năm. Lực lượng kinh tế tư nhân quy mô nhỏ - hộ kinh doanh gia đình, doanh nghiệp siêu nhỏ, công ty một người cần được định vị hệ thống trong quy hoạch. Bởi lẽ, với các nước phát triển trình độ cao, lực lượng này luôn là cốt lõi phản ánh năng lực thực chất, nội sinh của mỗi quốc gia.

Từ làng gốm Bát Tràng đến phố lụa Vạn Phúc, từ Hàng Ngang, Hàng Đào đến hàng trăm làng nghề quanh Đồng bằng sông Hồng - đây là hệ thống kinh tế phi chính thức khổng lồ, linh hoạt, thích nghi, không cần vốn đầu tư công lớn, và gắn chặt với bản sắc văn hóa theo cách không trường đại học hay viện nghiên cứu nào tạo ra được.

Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã đặt đúng nền tảng. Quy hoạch HN100 cần cụ thể hóa điều đó bằng không gian đô thị: Các khu phố, khu chợ nghề tích hợp số, làng nghề hiện đại có kết nối thương mại điện tử toàn cầu, hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh lên nền tảng số. Không phải để "nâng cấp" họ thành doanh nghiệp lớn - mà để họ tiếp tục là họ, nhưng với thị trường rộng hơn và sức cạnh tranh cao hơn.

162.jpg
Kiến tạo được nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc để giữ hồn phố cổ Hà Nội là nhiệm vụ quan trọng của hiện tại và tương lai.

Hồ Gươm - Ranh giới không được vượt qua

Hà Nội không phải là một thủ đô thông thường. Trong lòng thành phố hôm nay là ba cố đô thiêng liêng của dân tộc: Cổ Loa - kinh đô của nhà nước Âu Lạc; Ô Diên - kinh đô của Vạn Xuân; Thăng Long - kinh đô của Đại Việt. Sự trường tồn kỳ diệu này không phải ngẫu nhiên. Vì vậy, khi xem xét QHHN100, có một câu hỏi không thể né tránh: Phương án tuyến metro số 2 xuyên qua Linh địa Hồ Gươm có làm cho Hà Nội trường tồn được không? Có làm cho Hà Nội thịnh vượng thật sự không? Và quan trọng hơn - có làm cho người dân được bình an về tinh thần không?

Chính vì vậy, điều đáng lo ngại là phương án tuyến đường sắt đô thị số 2 trong QHHN100 vẫn giữ hướng xuyên qua khu vực Hồ Gươm, đi ngầm đến Bà Kiệu, cách chân móng Tháp Bút chỉ 1,3 m. Đây là sự mâu thuẫn nội tại: Cùng một văn bản quy hoạch vừa xác định Hồ Gươm là "trái tim", vừa cho phép đào xuyên qua tim và biến Hồ Gươm thành một nút giao thông hỗn tạp.

Giải pháp thay thế đã sẵn sàng: Điều chỉnh hướng tuyến metro số 2 sang phương án Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền (hoặc Lê Thánh Tông) đến ga Trần Hưng Đạo - vừa phục vụ trực tiếp trung tâm tài chính, ngân hàng và thương mại có hiệu năng kinh tế cao hơn, vừa bảo vệ hoàn toàn Linh địa Hồ Gươm. Một giải pháp không đánh đổi.

163.jpg

Bảo vệ tổng thể hệ linh địa như một chỉnh thể

Hồ Gươm không đứng một mình. Nó là một phần của hệ thống linh địa Thăng Long - nền tảng tinh thần đã giữ Hà Nội là Thủ đô suốt hơn một nghìn năm.

Hệ linh địa này gồm hai nhóm bổ sung cho nhau. Về thủy hệ: Hồ Gươm (trung tâm thiêng liêng - Rùa Thần trả gươm, biểu tượng lòng dân và chính nghĩa), Hồ Tây (thủy hệ lớn nhất Thủ đô, trục không gian Hồ Tây - sông Hồng - Cổ Loa) và sông Tô Lịch - mạch máu lịch sử đang chịu áp lực cực lớn từ ô nhiễm, san lấp và các công trình ngầm tiềm ẩn có thể phá hủy dòng chảy tự nhiên và xóa nhòa giá trị tâm linh nghìn năm của dòng sông trong tâm thức dân tộc. Về sơn hệ: Núi Tản Viên - Ba Vì (Linh địa quốc gia, nơi thờ Thánh Tản Viên - Sơn Tinh, "lá chắn Tây Bắc") và núi Sóc Sơn (Linh địa Hà Nội, nơi Thánh Gióng để lại dấu thiêng, "lá chắn phía Bắc").

QHHN100 bảo tồn tốt từng địa điểm. Điều cần bổ sung là một nguyên tắc bảo vệ toàn bộ hệ thống này - cùng với việc xác định lại khu vực bảo vệ và vùng đệm cho đúng thực tế, bảo đảm tính toàn vẹn đến muôn đời sau. Di sản sống không chỉ là công trình vật thể - còn là cộng đồng cư dân gốc tại phố cổ, làng cổ, làng nghề.

Tầm nhìn dẫn dắt

Hà Nội đang hội tụ đủ Di sản để làm gốc, đủ Lực nội sinh, đúng Thế trong kỷ nguyên sáng tạo, và đang ở Thời thuận lợi chưa từng có. Điều còn lại là Vận - được tạo ra bởi những quyết định đúng lúc và bởi một cộng đồng đủ năng lực duy trì chuyển động đó qua nhiều thế hệ.

Một bản quy hoạch tốt cần cộng đồng đủ mạnh để vận hành nó trong 100 năm. Điều đó đòi hỏi vốn xã hội - niềm tin và đồng thuận dân sự đủ để những dự án lớn không biến thành xung đột. Đòi hỏi người dân được tham gia thực chất vào giám sát thực thi. Đòi hỏi cấp phường/xã được đào tạo đủ năng lực cho vai trò mới. Và đòi hỏi cơ chế chuyển hóa nguồn nhân lực tri thức khổng lồ của Hà Nội thành động lực đổi mới đô thị thật sự. Năng lực xã hội chính là Lực trong khung Di sản - Lực - Thế - Thời - Vận, và là điều kiện để Vận không bị đứt gãy sau mỗi nhiệm kỳ.

Với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội cần đột phá về tư duy trước khi đột phá về hạ tầng. Trung tâm Thủ đô không phải là nơi để "đẩy" hạ tầng hiện đại bằng mọi giá - đó là nơi phải giữ gìn bản sắc và tính thiêng. Chỉ khi bảo vệ được toàn bộ hệ thống linh địa thủy hệ và sơn hệ, Hà Nội mới thật sự trở thành Thủ đô văn hiến - bản sắc - sáng tạo - kết nối toàn cầu của thế kỷ 22. Đó chính là cách để những người con của Thăng Long trả lời xứng đáng với lịch sử nghìn năm. "Thăng Long nghìn năm trước được chọn vì "địa linh nhân kiệt". Hà Nội 100 năm tới sẽ được nhớ đến vì điều gì - phụ thuộc vào những quyết định đang được đưa ra hôm nay".

Có thể bạn quan tâm

Nhạc sĩ Phạm Hồng Biển (bên trái) dành nhiều tâm huyết cho chủ đề quê hương, đất nước. Ảnh: NVCC

Những giai điệu tự hào

Sau màn trình diễn “Giai điệu tự hào” đầy ấn tượng của ca sĩ Mỹ Tâm cùng nhiều nghệ sĩ, diễn viên tại Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đất nước, cái tên Phạm Hồng Biển trở thành từ khóa tìm kiếm của giới trẻ.

Hàng không tăng trưởng tích cực

Hàng không tăng trưởng tích cực

Trong 4 tháng đầu năm 2026, thị trường hàng không Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, với tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 46 triệu lượt, tăng gần 18% so cùng kỳ 2025.

Giữ nếp văn minh, mở lối cộng sinh vỉa hè

Việc làm nghiêm giải tỏa vỉa hè, lề đường ở Hà Nội đang cho kết quả thấy rõ. Hè thoáng, lối đi lại thông hơn. Người đi bộ, du khách bớt phải đi xuống đường hay “luồn lách” trên chính mặt hè vốn được dành cho mình.

Khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá ở Lào Cai

Khẩn trương khắc phục hậu quả dông lốc, mưa đá ở Lào Cai

Từ chiều đến đêm 2/5, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã xảy ra mưa lớn, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa đá. Thiên tai gây nhiều thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng, nhất là trên địa bàn các xã Nậm Xé, Minh Lương, Púng Luông và Chế Tạo.

Chăm lo về văn hóa cho người lao động đóng vai trò quan trọng, góp phần làm phong phú đời sống.

Thiếu hoạt động văn hóa cho người lao động

Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp (KCN) đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm. Thế nhưng, đi cùng với nhịp độ sản xuất ngày càng cao, đời sống văn hóa của công nhân vẫn chưa được quan tâm tương xứng.

Hồ chứa nước ngọt Lạc Địa (xã Tân Xuân, Vĩnh Long) chuẩn bị hoàn thành đưa vào sử dụng.

Kết nối hệ thống chống hạn, mặn ở Vĩnh Long

Những năm qua, tình trạng xâm nhập mặn tại khu vực ven biển Vĩnh Long diễn biến ngày càng phức tạp. Các đợt hạn, mặn nghiêm trọng trong các mùa khô 2015-2016 và 2019-2020 gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống người dân.

Vịnh Lan Hạ với địa hình độc đáo tạo nhiều dáng vẻ kỳ thú.

Di sản xanh nơi đầu sóng

Giữa vùng biển Đông Bắc, quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) hiện lên như một miền xanh dịu vắt ngang sóng nước. Những dãy núi đá vôi phủ cây rừng nối tiếp nhau, soi bóng xuống mặt vịnh Lan Hạ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa mềm mại.

Trợ cấp thất nghiệp đang bị sử dụng theo cách ngắn hạn hơn rất nhiều so mục tiêu ban đầu.

Chưa mặn mà với bảo hiểm thất nghiệp

Thị trường lao động tại Hà Nội đang có dấu hiệu phục hồi khi số hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giảm. Tuy nhiên, đằng sau tín hiệu tích cực ấy lại nổi lên một nghịch lý: Chính sách hỗ trợ ngày càng hoàn thiện, nhưng nhiều người lao động vẫn chưa mặn mà với việc học nghề để quay lại thị trường lao động.

Cựu chiến binh Trần Chiến Chinh (bên phải) và cựu chiến binh Lê Phú Tháo thời trẻ.

Ký ức đất lửa Hòa Vang (kỳ 1)

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, là vùng ven thành phố Đà Nẵng, Hòa Vang đã trở thành chiếc răng nanh thép cắm sâu vào yết hầu quân thù. Giữa vòng vây siết nghẹt của đồn bốt, quân và dân nơi đây đã viết nên bản hùng ca bất tử.

Hoạt động hiến máu tình nguyện tại Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Bước tiến của công tác nhân đạo

Từ tư tưởng “lấy con người làm trung tâm, lấy lòng nhân ái làm cốt lõi” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng cách đây 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã từng bước xây dựng thành công mô hình hoạt động nhân đạo bền vững, với sức lan tỏa rộng khắp.

Khuyến đọc cách nào thời “số hóa”?

Câu chuyện văn hóa đọc được nhắc nhiều hơn qua các diễn đàn, hội sách, tọa đàm. Sau những sự kiện ấy, một câu hỏi được đặt ra: Chúng ta nên khuyến đọc theo cách nào, khi đời sống đọc đã thay đổi rất nhanh?

Cô và trò Trường tiểu học và THCS Phú Cường, tỉnh Hưng Yên.

Băn khoăn việc chọn sách giáo khoa

Việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành quyết định lựa chọn bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” để sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 đang đặt ra nhiều băn khoăn khi tác động trực tiếp đến hệ thống giáo dục phổ thông, thị trường xuất bản và hàng chục triệu giáo viên, học sinh.

Dự án có nhiều sáng kiến hay, gần gũi với đời sống.

Lan tỏa nhiều sáng kiến xanh

Trước những tác động của biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu tìm tòi các giải pháp từ thực tiễn quê hương. Từ lục bình, vỏ tôm, nước nhiễm mặn đến câu chuyện về các loài chim di cư, những sáng kiến nhỏ đang góp phần mở ra cách tiếp cận mới trong hành trình chuyển đổi xanh.

Đón đọc Thời Nay số 1699, phát hành thứ hai, ngày 27/4

Đón đọc Thời Nay số 1699, phát hành thứ hai, ngày 27/4

Dịp giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2026) thống nhất đất nước năm nay diễn ra trong cùng một nhịp thời gian, gợi nên ý nghĩa của dòng chảy văn hóa, lịch sử, ký ức và đương đại.

Ông Doseba Sinay (ngoài cùng, bên phải) chia sẻ về kế hoạch của WVIV. Ảnh: NVCC

Chung tay xây dựng “Hành lang Xanh”

Trong bối cảnh hệ sinh thái biển và sinh kế ven biển chịu nhiều thách thức, Tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVIV) phối hợp Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) vừa khởi động Dự án “Xây dựng hành lang bảo vệ đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy sản khu vực miền trung Việt Nam (Hành lang Xanh)”.