Cuối năm 2022, nghệ thuật làm gốm của người Chăm được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Từ đó, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản này trở thành nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Khánh Hòa.
Những lớp học giữ lửa nghề
Những năm qua, tại làng gốm Bàu Trúc, ngành văn hóa Khánh Hòa đã mở nhiều lớp truyền dạy nghề cho 150 học viên trẻ. Các nghệ nhân hướng dẫn từ chọn đất, nhào đất, tạo hình cho đến kỹ thuật nung lộ thiên đặc trưng của gốm Chăm. Học viên cũng được tiếp cận cách cải tiến, đa dạng hóa sản phẩm để phù hợp nhu cầu thị trường hiện đại. Do đó, ngày càng có thêm người trẻ quay lại với nghề.
Hoạt động quảng bá cũng diễn ra thường xuyên qua các lễ hội, trình diễn nghề gốm... Nhờ đó, sản phẩm gốm Chăm với sắc màu nâu đỏ đặc trưng, hoa văn mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa đã xuất hiện nhiều hơn trong không gian du lịch và nghệ thuật trên cả nước.
Năm 2025, tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm gốm Chăm và lựa chọn 5 sản phẩm tiêu biểu phục vụ quảng bá, đối ngoại. Tỉnh cũng đã hoàn thiện hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú cho bảy nghệ nhân đủ điều kiện trình Hội đồng cấp bộ xem xét.
Giữ nghề không chỉ bằng tình yêu
Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Nguồn lực cho bảo tồn còn thấp; hạ tầng phục vụ sản xuất, trưng bày và đón khách tại làng nghề chưa đáp ứng yêu cầu. Việc thu hút người trẻ theo nghề vẫn là bài toán khó bởi thu nhập chưa ổn định. “Làm gốm thủ công mất rất nhiều thời gian, công sức nhưng khả năng cạnh tranh với sản phẩm công nghiệp còn hạn chế. Không ít hộ sản xuất phải vừa giữ nghề vừa tìm thêm sinh kế khác để duy trì cuộc sống. Vì thế, Khánh Hòa tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đưa nghề gốm thoát khỏi tình trạng bảo tồn khẩn cấp”, ông Lê Văn Hoa chia sẻ.
Theo kế hoạch, ngành văn hóa tiếp tục kiểm kê, tư liệu hóa di sản; xây dựng cơ sở dữ liệu số; tổ chức các câu lạc bộ, nhóm thực hành nghề; mở rộng hoạt động truyền dạy cho thế hệ trẻ. Tỉnh định hướng kết nối nghệ nhân với các nhà thiết kế, nghệ sĩ sáng tạo, nhằm nâng cao giá trị thẩm mỹ và tính ứng dụng của sản phẩm, nhưng vẫn giữ được bản sắc truyền thống; xây dựng không gian trưng bày, phát triển thương hiệu, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số nhằm từng bước hoàn thiện Đề án thành lập Bảo tàng Nghệ thuật gốm Chăm tỉnh Khánh Hòa.
Di sản sống cùng cộng đồng
Theo họa sĩ Trần Hà, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, thời gian tới hội sẽ đẩy mạnh sưu tầm, biên soạn tài liệu về nghệ thuật làm gốm của người Chăm; ghi chép những câu chuyện, truyền thuyết và kinh nghiệm dân gian nhằm lưu giữ tri thức cho thế hệ sau. Các triển lãm, festival, giao lưu văn hóa cũng sẽ được tổ chức để đưa gốm Chăm đến gần hơn với công chúng và du khách.
Bí thư Đảng ủy xã Ninh Phước Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả Hợp tác xã gốm Chăm Bàu Trúc, hỗ trợ người dân tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường theo hướng phát triển làng nghề gắn với du lịch cộng đồng.
Các cơ sở sản xuất đã thu hút nhiều du khách trải nghiệm làm gốm bằng tay, tự mình nặn những sản phẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Qua đó, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống đương đại.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, cuối năm 2026 sẽ là mốc quan trọng khi Việt Nam phải gửi báo cáo định kỳ đầu tiên lên UNESCO về kết quả bảo vệ di sản nghệ thuật làm gốm của người Chăm. Báo cáo không chỉ đánh giá số lượng nghệ nhân hay người thực hành di sản tăng lên bao nhiêu, mà còn phải chứng minh được sức sống thật sự của nghề trong cộng đồng.
Khánh Hòa đang kỳ vọng tạo nên một hành trình hồi sinh cho di sản. Bởi gìn giữ gốm Chăm là giữ một nghề thủ công cổ, là giữ một phần hồn cốt văn hóa của miền đất nắng gió Nam Trung Bộ.