Những ngày cuối tháng 4, Cần Thơ nhộn nhịp khi Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 8-năm 2026 được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày. Thành công của lễ hội bánh dân gian những năm qua cho thấy sức hút của những giá trị truyền thống đất Tây Đô nói riêng và Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Không chỉ lễ hội bánh dân gian, Cần Thơ được đánh giá có di sản vật thể và phi vật thể phong phú. Các giá trị văn hóa quý báu này từ bao đời luôn gắn chặt với đời sống cộng đồng và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Trong hệ thống di sản, đình Bình Thủy (phường Bình Thủy) là một trong những công trình tiêu biểu. Đình được công nhận Di tích kiến trúc-nghệ thuật cấp quốc gia, không chỉ nổi bật với những giá trị kiến trúc độc đáo mà còn là không gian văn hóa quen thuộc với các lễ hội truyền thống.
Hằng năm, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy (di sản văn hóa phi vật thể quốc gia) được diễn ra vào dịp Thượng Điền (tháng 4 âm lịch) và Hạ Điền (tháng 12 âm lịch). Theo Trưởng ban Trị sự đình Bình Thủy, những năm gần đây, du khách đến tham quan, lễ bái tại đình ngày càng tăng, nhất là những ngày diễn ra lễ Kỳ Yên. Chính vì vậy, việc trùng tu, gìn giữ đình và phát huy giá trị lễ hội luôn được chính quyền địa phương, ban trị sự hết sức quan tâm.
Ngoài đình Bình Thủy, Cần Thơ còn có nhiều công trình mang dấu ấn lịch sử-văn hóa đặc sắc. Bến Ninh Kiều từ lâu được biết đến là biểu tượng du lịch của thành phố với không gian cảnh quan ven sông.
Chùa Ông, công trình tiêu biểu cho sự hiện diện của cộng đồng người Hoa tại địa phương với kiến trúc chạm khắc tinh xảo, không chỉ có giá trị về mặt tôn giáo mà còn phản ánh quá trình giao thoa văn hóa lâu dài. Nhà cổ Bình Thủy (nhà thờ họ Dương) mang đậm dấu ấn kiến trúc phương Tây kết hợp nếp sinh hoạt và tinh thần Á Đông.
Ngoài các công trình, Cần Thơ cũng được biết đến với trữ lượng văn hóa phi vật thể phong phú, gồm nhiều thể loại như ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân gian, lễ hội, lối sống... Thành phố sở hữu nhiều di sản văn hóa phi vật thể được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, như Văn hóa Chợ nổi Cái Răng, hò Cần Thơ, hát ru của người Việt ở Cần Thơ... Bên cạnh đó, cộng đồng các dân tộc cũng đóng góp không nhỏ vào kho tàng văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian hát aday của người Khmer, nghề thủ công truyền thống bánh pía của người Hoa...
Hiện nay, thành phố Cần Thơ nỗ lực giữ gìn và phát huy giá trị các di sản phi vật thể. Chợ nổi Cái Răng luôn thu hút đông đảo du khách thập phương, đờn ca tài tử, nghệ thuật sân khấu dù kê, rô băm... được đưa vào không gian công cộng, xuất hiện tại nhiều điểm du lịch. Nhà văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng chia sẻ: “Các tập quán sinh hoạt, lễ hội truyền thống, văn hóa ẩm thực là những yếu tố quan trọng cấu thành bản sắc văn hóa đất Tây Đô cho nên cần được gìn giữ, phát huy.
Các di sản phi vật thể ở Cần Thơ thường không tồn tại riêng lẻ mà gắn với không gian cụ thể. Thí dụ, đờn ca tài tử gắn với sinh hoạt cộng đồng, ẩm thực gắn với đời sống gia đình và lễ hội, các nghi lễ gắn với đình làng... Tất cả tạo nên một chỉnh thể văn hóa thống nhất, trong đó các yếu tố bổ trợ và lan tỏa lẫn nhau”.
Mặc dù đang sở hữu kho tàng di sản phong phú, song theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, Cần Thơ gặp không ít thách thức trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Không gian văn hóa truyền thống bị thu hẹp, một số di tích xuống cấp, trong khi các giá trị phi vật thể đối mặt nguy cơ mai một khi thiếu lực lượng kế thừa. Hạn chế về nguồn lực đầu tư cũng là một nút thắt cần tháo gỡ.
Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số công trình di tích, kinh phí dành cho tu bổ, tôn tạo còn hạn chế. Nhiều nghệ nhân vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì hoạt động truyền dạy do thiếu hỗ trợ về tài chính và không gian sinh hoạt. Ông Dương Viết Luận (quản lý nhà cổ Bình Thủy) cho biết: “Hiện nay, công trình chỉ dừng lại ở quy mô đón khách tham quan, trải nghiệm. Chúng tôi cũng tính đầu tư bài bản hơn nhằm phục vụ du khách tốt hơn nhưng phần vì thiếu kinh phí, phần do thiếu chuyên môn, nghiệp vụ về du lịch cho nên chưa thực hiện được”.
Trước những thách thức đó, để phát huy hiệu quả giá trị di sản, Cần Thơ cần chú trọng đầu tư có trọng tâm, ưu tiên các di tích tiêu biểu, tránh tình trạng dàn trải. Cần hoàn thiện cơ chế xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng. Việc trùng tu phải có sự tham gia của các nhà chuyên môn để tránh làm biến dạng di sản.
Cần có chính sách hỗ trợ nghệ nhân, mở rộng các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống vào trường học và hoạt động du lịch. Cần xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với di sản, vừa quảng bá vừa tạo nguồn thu để tái đầu tư cho bảo tồn.
Ứng dụng công nghệ số trong lưu trữ, quảng bá di sản cũng là hướng đi cần thiết, giúp mở rộng khả năng tiếp cận, nhất là giới trẻ. “Cần tạo được môi trường để di sản tiếp tục được thực hành, thay vì chỉ dừng lại ở việc trưng bày hay bảo tồn hình thức. Việc phát huy giá trị di sản phải hướng tới xây dựng các sản phẩm văn hóa-du lịch có chiều sâu, không phải là thương mại hóa đơn thuần. Khi di sản gắn với sinh kế và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, người dân sẽ chủ động tham gia gìn giữ”, nhà văn hóa Nam Bộ Nhâm Hùng chia sẻ.