“Đắp nền” chắc cho công nghiệp văn hóa

Nhiều ngành nghệ thuật ở Việt Nam đã, đang và sẽ đứng trước câu hỏi lớn về định hướng để không chỉ tiếp tục tồn tại mà còn phải phát triển mạnh mẽ, đa dạng hơn, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.

Các nhạc công tham gia chương trình Koviet Sinawi, 2024-2025.
Các nhạc công tham gia chương trình Koviet Sinawi, 2024-2025.

Bởi vậy, kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới trong xây dựng chiến lược số hóa các tài sản văn hóa-nghệ thuật, đồng thời xem số hóa vừa là công nghệ hỗ trợ phát triển sản phẩm văn hóa-nghệ thuật vừa là một phương thức sáng tạo, có thể là tham khảo hữu ích cho
Việt Nam.

Cân bằng toàn cầu hóa và bảo vệ bản sắc

Jeon Jimin, Giám đốc Dự án Poem Music, người khởi xướng Chương trình hợp tác Koviet Sinawi từ năm 2024 kết nối âm nhạc truyền thống giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc, cùng 5 nhạc công đến từ Hàn Quốc đều ở độ tuổi trên 25-30, rất trẻ.

Từ hiểu biết về đặc tính ngẫu hứng, ứng biến, ứng tác trong âm nhạc truyền thống Hàn Quốc (sinawi), Jimin, một nghệ sĩ chơi keyboard, đã tìm hiểu và nghiên cứu so sánh đặc tính này với âm nhạc truyền thống của các nước châu Á khác. Đờn ca tài tử của Việt Nam là một trả lời ban đầu thỏa đáng. Cô bắt tay xây dựng Chương trình Koviet Sinawi, tìm kiếm tài trợ, đội ngũ cộng sự từ hai phía và lên các kế hoạch bàn thảo triển khai chương trình thông qua các phiên họp trực tuyến nhằm tiết kiệm ngân sách. Mục tiêu của Koviet Sinawi là lấy tính ngẫu biến của âm nhạc truyền thống hai nước làm nền tảng để từ đó thúc đẩy các sáng tác mới, cách biểu diễn mới cho một dàn nhạc kết hợp cả nhạc cụ phương tây hiện đại và nhạc cụ truyền thống của hai nước.

Bên cạnh kết hợp nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn cùng một số nghệ sĩ công tác tại Khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, như Hải Phượng, Lê Hoài Phương, Hồ Nga, dự án còn mở rộng cửa tham gia dành cho sinh viên Việt Nam có khả năng chơi nhạc. Chương trình đã xây dựng được một tổng thể biểu diễn kéo dài 80 phút, với dàn nhạc bao gồm gần 30 nhạc công. Trong nửa đầu tháng 10/2025, các buổi diễn tại Trường đại học FPT Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam của Koviet Sinawi đạt kết quả ngoài mong đợi, thúc đẩy Jimin tiếp tục mở rộng dự án theo hướng song phương giữa âm nhạc truyền thống Hàn Quốc với của các nước khác, và đa phương, giữa âm nhạc truyền thống của các nước châu Á với nhau.

Mục tiêu cuối của Jeon Jimin là xây dựng được nền tảng cho Lễ hội âm nhạc sáng tạo châu Á (Asian Creative Music Festival), lấy đặc trưng âm nhạc truyền thống châu Á làm nền tảng. Chia sẻ với phóng viên Nhân Dân cuối tuần, cô cho biết: “Chúng ta đều thấy âm nhạc cổ điển phương Tây luôn chiếm ưu thế toàn cầu. Trong khi đó, âm nhạc truyền thống châu Á của chúng ta cũng có những đặc tính độc đáo riêng, rất phù hợp xu thế toàn cầu hóa. Tôi muốn làm một điều gì đó, bắt đầu từ Koviet Sinawi”. Jeon Jimin là một nghệ sĩ độc lập và Dự án của cô nhận được nguồn tài trợ hào phóng từ Quỹ trao đổi văn hóa quốc tế (KOFICE), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc.

Chính phủ kiến tạo hạ tầng số hóa văn hóa nghệ thuật

Jeon Jimin và Koviet Sinawi có lẽ là minh chứng mới nhất để thấy thành tựu trong chiến lược thúc đẩy phát triển văn hóa-nghệ thuật gắn liền với số hóa và toàn cầu hóa của Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Đáng nói, chính phủ mỗi nước luôn giữ vai trò thiết kế nền tảng vững chắc cho sự phát triển ấy, để công dân của họ tự tin với mỗi thể nghiệm sáng tạo của mình.

Bên cạnh KOFICE, Hàn Quốc thành lập Cơ quan chuyên trách về nội dung sáng tạo (Korea Creative Content Agency-KOCCA) năm 2009, để vận hành các dự án mục tiêu nhằm thúc đẩy công nghiệp sáng tạo gắn liền với số hóa và toàn cầu hóa văn hóa đại chúng của nước này. Trong đó, phải kể đến mô hình các quỹ hỗ trợ sáng tạo nội dung, các trung tâm ươm tạo và đào tạo nhân lực cho phát triển nội dung, khoảng 50 nghìn người mỗi năm. Kể từ năm 2012, Chính phủ Anh đã kiến tạo nhiều chương trình hợp tác đa ngành nhằm phát triển các dự án thí điểm số hóa trong công nghiệp văn hóa, như nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, kịch nghệ, bảo tàng, thời trang, điện ảnh, sản xuất trò chơi… Mục tiêu chính của các hợp tác đa ngành là giúp các tổ chức nghệ thuật thử nghiệm với công nghệ số để mở rộng tệp khán giả, nâng cao trải nghiệm cho họ và tăng nguồn thu.

Nhật Bản là một trong những quốc gia đi đầu về chiến lược số hóa trong thúc đẩy phát triển văn hóa-nghệ thuật. Các cơ quan của Chính phủ Nhật Bản đã phối kết hợp chặt chẽ, tạo nên một nền tảng hạ tầng số vững chắc.

Đơn cử, Chính phủ nước này đã thành lập Cơ quan về các vấn đề văn hóa (Bunka-cho/Agency for Cultural Affairs) nhằm xây dựng các khung chính sách dành riêng cho lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật, từ di sản truyền thống tới đương đại, nhằm bảo vệ đồng thời khai thác tối đa các giá trị của văn hóa trong phát triển kinh tế cũng như luôn cải thiện hình ảnh Nhật Bản trên trường quốc tế. Chỉ riêng con số 89 bảo tàng và 294.723 đơn vị di sản văn hóa nghệ thuật trên khắp đất nước đã có thông tin cơ bản cùng phong phú hình ảnh được cung cấp trên website của cơ quan này (tính đến ngày 14/10/2025) đã minh chứng rõ nét cho sự hợp tác giữa rất nhiều bên để đạt được kết quả số hóa tài sản văn hóa quốc gia vô cùng ấn tượng như vậy. Đây đồng thời là nền tảng dữ liệu lớn phục vụ cho việc phổ biến, nghiên cứu và khai thác các giá trị của di sản trong sáng tạo đương đại. Bunka-cho có một bộ phận nghiên cứu để hằng năm công bố sách trắng, các thống kê liên quan bảo tồn và phát triển sản phẩm văn hóa nghệ thuật của đất nước.

Theo GS, TS Từ Thị Loan, Viện Văn hóa Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Nhật Bản đồng thời khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân trong đổi mới nghệ thuật thời đại số hóa. “Các tập đoàn như Sony, Panasonic, NTT hợp tác với chính phủ trong Việc phát triển Virtual Japan Platform (Nền tảng Nhật Bản ảo), tạo điều kiện để các nghệ sĩ, nhà thiết kế, nhà hát quảng bá sản phẩm của họ ra thế giới”, bà Loan cho biết ■

38 tham luận cùng nhiều ý kiến thảo luận đã được gửi đến Hội thảo quốc tế Phát triển nghệ thuật trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam, diễn ra ngày 14/10. Đây cũng là lần đầu, một đơn vị hành chính cấp phường của Thủ đô Hà Nội, phường Cửa Nam, chủ động phối kết hợp Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam để tổ chức hội thảo, tạo thêm nền tảng học thuật quốc tế thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Cổ Loa Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phan Phương

Hóa giải thách thức, nâng tầm di sản

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đang có những bước đi quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị hồ sơ khoa học Khu di tích Cổ Loa để đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản thế giới.

Khoảnh khắc mãnh liệt, khi hàng chục nghìn con người cùng hòa chung giọng hát Quốc ca. Ảnh: Thành Đạt

Để Tổ quốc luôn ở trong tim

Sau dấu ấn tại Mỹ Đình, “Tổ quốc trong tim” mùa thứ hai đến Thành phố Hồ Chí Minh với một không gian và cách kể mới. Hơn 5,7 triệu lượt yêu cầu đăng ký, vé trực tuyến hết chỉ sau 1 phút 27 giây cho thấy sức hút đặc biệt của một chương trình nghệ thuật chính luận, khi lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc được chuyển tải bằng ngôn ngữ của thời đại. Trước đêm diễn 23/8, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, chia sẻ về cách làm mới nghệ thuật chính luận, sức mạnh của công chúng trẻ và hành trình biến tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển.

Nhà điêu khắc Lê Trọng Nghĩa, Chi hội trưởng Mỹ thuật tỉnh Gia Lai.

Một đời sống mỹ thuật mạnh cần nhiều tiếng nói khác biệt cùng tồn tại và đối thoại

257 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc của 217 tác giả được lựa chọn trưng bày và trao giải thưởng tại Triển lãm Mỹ thuật khu vực V (theo phân vùng của Hội Mỹ thuật Việt Nam), gồm các tỉnh, thành phố nam miền trung và Tây Nguyên: Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng. Triển lãm diễn ra từ ngày 6 đến 15/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (thuộc phường Quy Nhơn).

Nhiều phiên bản tiếng Việt truyện Doraemon của Nhà xuất bản Kim Đồng bị làm giả, một biểu hiện vi phạm bản quyền nghiêm trọng. Ảnh minh họa từ nguồn: Nhà xuất bản Kim Đồng

Hợp tác quốc tế để bảo vệ thị trường sáng tạo

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Nhà xuất bản Kim Đồng có khoảng 1.000 đầu sách bị vi phạm bản quyền, góp phần dẫn đến hệ quả tổng số lượng bản in bị giảm 30%. Tính đến tháng 7/2026, tổng số website tiếng Việt vi phạm bản quyền truyện tranh Nhật Bản đứng vị trí thứ ba trong số các ngôn ngữ vi phạm nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau tiếng Anh và tiếng Nhật, trong đó, phần lớn website vi phạm tiếng Anh và tiếng Việt có nguồn gốc từ Việt Nam.

Giới trẻ nay khó để rời bỏ chiếc điện thoại thông minh.

Ăn cùng điện thoại

Mấy tháng trước tôi đưa đứa em tên Linh đi ăn gà ở phố Lãn Ông. Quán khá nổi tiếng, loại quán mà người ta thường phải chụp địa chỉ quán trước khi bước vào, như một thủ tục nhập môn. Tôi vốn là kiểu người ăn một miếng cũng phải bình phẩm đôi câu, thành ra vừa gắp vừa bảo Linh rằng gà ở đây được cái thịt thơm, da giòn mà không béo, luộc vừa lửa nên phần đùi không bị đỏ.

Nghệ sĩ chèo Lê Tiến Đạt

Cần cơ chế giữ người tài ở lại với chèo!

Lê Tiến Đạt là gương mặt đa năng của làng chèo. Anh thể hiện tốt nhiều loại vai, từ hề đến kép chính, được ghi nhận bằng các huy chương vàng, bạc tại những kỳ hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Anh là một trong ba diễn viên chèo được trao danh hiệu Diễn viên chèo xuất sắc của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, năm 2025. Bước qua tuổi 30, anh vẫn đang ấp ủ nhiều ý tưởng sáng tạo để phát huy vốn quý của dân tộc.

Nghệ thuật múa rối của Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả tại Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào, tháng 5/2026. Nguồn: Cục hợp tác quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đổi mới phương thức quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1306/QĐ-TTg ngày 17/7/2026 về Phê duyệt Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh mục tiêu tổng quát, Chiến lược xác định rõ mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn: Từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến năm 2045.

Tiếng Việt nuôi dưỡng lòng tự hào về văn hóa Việt Nam

Tiếng Việt nuôi dưỡng lòng tự hào về văn hóa Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương là chuyên gia, phụ trách tủ sách ngôn ngữ và văn học Đông Nam Á tại Thư viện Quốc gia Pháp (BnF). Bên cạnh công việc chuyên môn vốn đã bận rộn tại một trong những thư viện có lịch sử lâu đời và lớn nhất châu Âu, chị còn dành không ít thời gian để học hỏi, nghiên cứu phương pháp sư phạm và mở các khóa dạy tiếng Việt cho người Việt Nam xa xứ, người nước ngoài có mong muốn học để kết nối sâu sắc hơn với Việt Nam.

Chùa Thiên Mụ, điểm du lịch văn hóa đặc sắc của Huế. Ảnh: Lê Đình Hoàng

Thời cơ cho các đô thị di sản

Trong bối cảnh mới hiện nay, bản sắc văn hóa, chất lượng môi trường sống, sức hấp dẫn du lịch và năng lực sáng tạo đang trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của một đô thị. Nói cách khác, những gì từng được xem là “di sản của quá khứ” đang dần trở thành “nguồn lực của tương lai”.

Nhạc sĩ Giáng Son. Ảnh: NVCC

Giao hưởng Việt Nam cần được đầu tư từ gốc

Được đông đảo công chúng biết tới và mến mộ qua nhiều ca khúc, nổi bật như Giấc mơ trưa hay Hà Nội 12 mùa hoa, nhưng ít ai biết trong nhiều năm qua, nhạc sĩ Giáng Son vẫn đau đáu giấc mơ của riêng mình: Chinh phục địa hạt khí nhạc, giao hưởng.

Người dân lấy số thực hiện các thủ tục chuyển đổi Bảo hiểm Y tế tại các trụ sở phường/xã. Nguồn: CAND

Cản trở sự thông minh

(… Nghe dồn dập những câu hỏi về thủ tục, chị Cúc cán sự khu phố thở dài nói một câu hệt như thời chưa có chuyển đổi số: “Thôi đầu tuần bác cứ lên hỏi trực tiếp cán bộ phường!”).

Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng được xem là sản phẩm công nghiệp văn hóa thành công ở Việt Nam, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch tại địa phương. Ảnh: DIFF.VN

Thời điểm tăng tốc

Hàng loạt nhiệm vụ, kế hoạch, đề án thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch đã và đang được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt, nhằm tăng tốc về đích trong năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, đồng thời với việc triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

 Nghiên cứu tộc người cung cấp tri thức nền tảng cho sáng tạo

Nghiên cứu tộc người cung cấp tri thức nền tảng cho sáng tạo

Tiến sĩ Lý Viết Trường, nhà dân tộc học người Nùng Phàn Slình, là một trong chín nhà khoa học trẻ (không quá 35 tuổi) được trao giải Khuê Văn Các lần thứ nhất, năm 2024. Đây là giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh dành cho các nhà khoa học trẻ người Việt Nam, có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở trong và ngoài nước.

Trưng bày nghệ thuật Tĩnh lặng trong chuyển động, từ 11/6 đến 31/8, tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội. Nguồn: HFH

Khi nghệ thuật “gần ta hơn ta tưởng”

Bên cạnh hình thức triển lãm tiêu chuẩn tại các định chế quen thuộc như bảo tàng, gallery, trung tâm chuyên ngành, trong một vài năm gần đây, giới sáng tác mỹ thuật đã có nhiều hơn cơ hội kết nối với công chúng thông qua hoạt động giới thiệu, gặp gỡ và trò chuyện về nghề, về tác phẩm tại đa dạng không gian, từ di tích lịch sử văn hóa đến các trung tâm thương mại, tổ hợp sáng tạo, bệnh viện, phòng khám đa khoa…

Nhà ngoại giao Lý Đức Trung.

Văn hóa là điểm tựa vững chắc để phát triển toàn diện đất nước

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Israel (2022 - 2025), nhà ngoại giao Lý Đức Trung hiện đảm nhiệm vị trí Phó Vụ trưởng, Ban Thư ký quốc gia APEC 2027. Dưới góc nhìn của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông chia sẻ với chúng tôi một số cảm nhận về quá trình chuyển mình của hệ sinh thái văn hóa, văn hóa sáng tạo và công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện nay.

Chủ tịch tổ chức Women in Film Korea Kim Seon Ah

Việt Nam là thị trường điện ảnh rất tiềm năng

Bên thềm Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ tư, diễn ra từ ngày 28/6 đến 4/7, chúng tôi có cuộc trò chuyện với bà Kim Seon Ah, thành viên ban giám khảo hạng mục Phim châu Á dự thi, về quan sát của bà dành cho điện ảnh Việt Nam cũng như mối quan hệ giữa hai nền điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc.

Bộ phim ca nhạc Cảm ơn người đã thức cùng tôi là trái ngọt từ Vườn ươm dự án DANAFF 2025.

Kỳ vọng mới từ “phòng thí nghiệm kịch bản”

Tiếp tục là một trong các hoạt động nòng cốt của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), Vườn ươm dự án năm nay ghi dấu sự “thay da đổi thịt” khi đào sâu vào việc huấn luyện tay nghề biên kịch và chỉnh sửa kịch bản, gói ghém ước vọng thể hiện được những câu chuyện chọn lọc bằng ngôn ngữ điện ảnh mới mẻ.