Câu chuyện nhỏ về nhân sự

Ổn định và trong lành phải là mục tiêu chính của bầu không khí lao động.
Ổn định và trong lành phải là mục tiêu chính của bầu không khí lao động.

Cách đây 25 năm, G. bước vào cơ quan tôi, gầy nhom, thật thà, vụng về, không biết là hỏi, có cãi lại cũng lễ phép và có phần ngớ ngẩn nên không ai giận. G. nghiệp vụ kém, những gì G. làm đều phải có người khác sửa lại, dần dà G. được giao đúng một loại việc, cứ thế mà làm. Đổi lại, G. đúng giờ, đúng hẹn. Email hay tin nhắn về công việc bao giờ cũng được G. hồi đáp và thực hiện ngay. G. đặc biệt không bao giờ nói lấy lòng ai, cũng không bao giờ nói về chuyện người khác. Mọi người đùa gọi (sau lưng) G. là một robot hỏng bị nhà máy thải ra cho cơ quan mình, và đều thắc mắc (ngầm): Ai đưa “nó” vào đây?

Chừng đó năm, bao nhiêu lứa công nhân viên đến và đi, có những ngôi sao nổi lên rồi vụt tắt, có những cây đa cây đề tàn đi, rồi măng mọc - cây cao, cây còi cọc… cơ quan ấy gần như vẫn thế, hiền lành và không có gì nổi bật. Vào một dịp họp mặt cựu công nhân viên chức, mọi người gặp lại G. và thấy, so với hồi mới vào, em đã thành một trung niên trẻ phát tướng, một vợ ba con, tóc lốm đốm bạc, ăn mặc chỉnh tề, nhưng vẫn lễ phép như hồi nào, gặp anh chị lớn đã nghỉ hưu vẫn khẽ khoanh tay chào. Hỏi ra chừng đó năm, G. vẫn ở vai trò cũ, không chức tước gì, vẫn đảm nhiệm khâu công việc trước nay, chất lượng đã ổn định nhưng cũng không có bước gì đột phá. Ngày nào G cũng có mặt đúng giờ ở cơ quan bất kể thời tiết, chăm chú làm việc, và ra về cũng rất đúng giờ; không ganh tị ai, nói xấu ai, ai nhờ gì cũng giúp… Cuộc đời G. có lẽ chỉ có một nhiệm sở. Cùng lứa vào với G. hồi đó, có người đã đi lên rất cao, rất xa.

Tan cuộc gặp mặt rồi cứ nghĩ mãi đến những cuộc phỏng vấn tuyển người từng tham gia. Ai cũng thích chọn người trẻ trung, thành tích học tập cao, trải nhiều kinh nghiệm, biết nhiều lĩnh vực, nhanh nhẹn, ưa nhìn… Được ít lâu, những người trẻ ấy làm ta đến là mệt vì năng lượng họ trồi sụt, lại hay viện đặc điểm chung của thế hệ ra làm cái cớ cho những thất thường của bản thân. Điều duy nhất ổn định ở họ là một cái tôi cao ngất ngưởng. Nó kiêu hãnh đứng chót vót đó, không cho ai phê bình, hoặc muốn phê bình thì trước đó phải dùng bao nhiêu lời ve vuốt như bọc nhung kín mít cho nó rồi mới được tiêm một mũi thuốc bé tí ti. Bù lại, thỉnh thoảng những nhân sự giỏi giang ấy lóe lên lập công to…

Nhưng nếu có cơ hội lập một công ty, có lẽ ngược lại, tôi sẽ ưu tiên tìm những người như G.: Luôn luôn “tiết” ra một mức năng lượng lương thiện và ổn định - có thể chưa cao, chừng 6, 7 điểm thôi cũng được, nhưng luôn luôn ổn định, rồi đào tạo sau. Họ sẽ chiếm một cơ số nào đó đủ làm một cái nền chắc chắn và hiền hòa, để những “mầm non” tài năng nhưng thất thường kia yên chí mà vươn cao… Phải rồi, ổn định và trong lành phải là mục tiêu chính của bầu không khí lao động. Bởi vì cuộc sống, như Mo Gawdat từng nói, là một dòng chảy không ngừng của những điều bình thường và tích cực - như mặt trời rọi nắng ổn định mỗi ngày, như bốn mùa lần lượt, như thiên nhiên…

Tháng 8/2026

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ nay khó để rời bỏ chiếc điện thoại thông minh.

Ăn cùng điện thoại

Mấy tháng trước tôi đưa đứa em tên Linh đi ăn gà ở phố Lãn Ông. Quán khá nổi tiếng, loại quán mà người ta thường phải chụp địa chỉ quán trước khi bước vào, như một thủ tục nhập môn. Tôi vốn là kiểu người ăn một miếng cũng phải bình phẩm đôi câu, thành ra vừa gắp vừa bảo Linh rằng gà ở đây được cái thịt thơm, da giòn mà không béo, luộc vừa lửa nên phần đùi không bị đỏ.

Người dân lấy số thực hiện các thủ tục chuyển đổi Bảo hiểm Y tế tại các trụ sở phường/xã. Nguồn: CAND

Cản trở sự thông minh

(… Nghe dồn dập những câu hỏi về thủ tục, chị Cúc cán sự khu phố thở dài nói một câu hệt như thời chưa có chuyển đổi số: “Thôi đầu tuần bác cứ lên hỏi trực tiếp cán bộ phường!”).

Một công trình xây dựng phá vỡ cảnh quan đang tiếp tục mọc lên ở thôn Nà Chiềng.

Những thứ đang biến mất ở Mai Châu

Tôi trở lại Bản Lác (xã Mai Châu, Phú Thọ) sau bốn năm, mang theo một ký ức khá đẹp. Đó là một thung lũng xanh ngút mắt, những cánh đồng lúa trải dài, núi đồi xếp lớp dịu dàng.

Ðường vào ruộng và xe gặt đập ở xa.

Nhân xem một buổi gặt đêm

… Chiều tối rồi mà vẫn nóng hầm hập, T. bảo em phải ra đồng phụ mẹ gặt lúa đây. Ban ngày nắng nóng muốn nứt đầu, giờ phải tranh thủ gặt đêm. Đàn ông cả nhà mình đâu rồi? Tôi hỏi. T. bảo họ đi vắng cả, bố em thì ốm dở, mới ói một bãi tanh tưởi toàn dưa hấu ngay bậc thềm.

Nếu đã đi Hội An nhiều, không gì thích bằng ngày lễ… vẫn đi Hội An.

Nghỉ lễ (là) nghĩ đến Hội An

Đang nói chuyện đi du lịch, một người bảo, sao lấy nhau một thời gian rồi là nó cứ nhạt dần nhỉ, vợ chồng tuy đi đâu vẫn có nhau nhưng ngồi xe cả đoạn đường không nói một lời, xưa thì ríu rít…