Những chuyển động tích cực
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố hiện có 25 bảo tàng, gồm 14 bảo tàng công lập và 11 bảo tàng ngoài công lập, đang lưu giữ khoảng 700.000 hiện vật, tài liệu; trong đó có gần 300.000 hiện vật gốc và 24 Bảo vật quốc gia. Đáng chú ý, thành phố hiện có 7 bảo tàng được xếp hạng I trong hệ thống bảo tàng quốc gia, chiếm gần 40% cả nước và đều là thành viên của Hội đồng Bảo tàng Quốc tế.
Những con số ấy cho thấy bảo tàng không phải là một mảng “phụ” trong đời sống văn hóa đô thị. Đằng sau mỗi hiện vật là một lớp ký ức của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh, của Nam Bộ, của chiến tranh, hòa bình, đô thị, thương mại, nghệ thuật... Những năm gần đây, một số bảo tàng của thành phố đã có chuyển động rõ hơn. Như tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, từ một địa chỉ trưng bày đã chủ động mở rộng vai trò thành không gian giáo dục hòa bình, đối thoại và hòa giải. Các hoạt động như hội thảo quốc tế “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Bảo tàng vì hòa bình”, trưng bày giáo dục tại trường học, hay chuyên đề “Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến” cho thấy hiệu quả của cách đưa ký ức đến gần hơn với công chúng, nhất là người trẻ.
Xây dựng thương hiệu “thành phố bảo tàng”
Tuy vậy, nếu nhìn thẳng, hệ thống bảo tàng của Thành phố vẫn còn không ít điểm nghẽn. Nhiều nơi vẫn vận hành theo nếp cũ. Công chúng ít có cơ hội tương tác sâu hơn. Trong khi, khách quốc tế thường tập trung ở một vài “địa chỉ mạnh”, còn nhiều bảo tàng khác chưa tạo được dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, muốn bảo tàng trở thành một cấu phần của công nghiệp văn hóa, không thể chỉ kêu gọi đổi mới. Theo Tiến sĩ Phạm Ngọc Uyên, Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, cần cơ chế đủ linh hoạt để bảo tàng có thể xây dựng sản phẩm, hợp tác với doanh nghiệp sáng tạo, giữ lại một phần nguồn thu để tái đầu tư.
Ở tầm nhìn rộng hơn, Thành phố Hồ Chí Minh có thể nghĩ đến một thương hiệu “thành phố bảo tàng”. Điều này không có nghĩa là dựng thêm thật nhiều bảo tàng, mà là kết nối những bảo tàng hiện có thành một mạng lưới dễ nhận diện, dễ tiếp cận và có sức hút. Một bản đồ số bảo tàng, vé liên thông, tuyến tham quan theo chủ đề, tuần lễ bảo tàng, chương trình “đêm ở bảo tàng”, học liệu di sản cho trường học, các chiến dịch truyền thông chung bằng nhiều ngôn ngữ… đều là những việc có thể làm. Khi đó, mỗi bảo tàng không còn đứng riêng lẻ, mà trở thành một điểm đến trong hành trình khám phá ký ức đô thị.
Để làm được điều này, theo các chuyên gia, nhân lực bảo tàng cũng phải thay đổi. Bảo tàng phải trở thành nơi làm việc liên ngành, nơi nhà nghiên cứu có thể ngồi cùng nhà thiết kế, chuyên gia công nghệ, giáo viên, nghệ sĩ, doanh nghiệp du lịch và cộng đồng địa phương...
Dữ liệu - yếu tố cốt lõi của chiến lược đổi mới
Theo các chuyên gia, có mã QR, tour ảo, mô hình 3D, thực tế ảo hay robot hướng dẫn là điều đáng mừng, nhưng đó mới chỉ là phần nổi. Cốt lõi nằm ở dữ liệu, hiện vật được số hóa ra sao, hồ sơ có liên thông không, bản quyền hình ảnh được quản lý thế nào, dữ liệu khách tham quan có giúp bảo tàng hiểu công chúng hơn không...